Chương 27

Về đến nhà của Trần Minh, Lê Phong ngã xuống giường, hít lấy hít để mùi hương của người kia trên gối.

Hắn cười hì hì, nếu có Trần Minh ở đây, cậu mà thấy hắn không chịu thay độ phóng thẳng lên giường như vậy, chắc ăn bị nghe chửi.

Bỗng nhớ tới chuyện lúc nãy.

Lê Phong rất buồn bực, một phần là do việc lúc nãy, chín phần còn lại là hắn không thể lý giải được mình hiện tại.

Khi nhắc đến việc kết hôn, Lê Phong lại nhớ đến Trần Minh.

Hắn sợ cậu buồn?

Còn cảm giác khó chịu khi không có Trần Minh bên cạnh là gì?

Hắn nhớ cậu?

Những điều Lê Phong nghĩ tới hoàn toàn nằm ngoài tầm phân tích của hắn.

Chưa yêu ai, chưa thật lòng với ai bao giờ, nên hắn không có đủ dữ kiện để phân tích vấn đề này.

Lê Phong vội vàng cầm điện thoại gọi cho Trương Hoàng.

Hắn nhém nữa quên mất, Trương Hoàng làm bác sĩ tâm lý. Hỏi an ta chắc ăn sẽ biết.

"Alo.."

"Ê mày, dạo này tao kìa lắm, mới hôm nay thôi, xa Trần Minh có chút xíu, là tao thấy khó chịu. Lúc nhà tao nhắc tới kết hôn, tao còn sợ Trần Minh buồn nữa. Máaaaaa, mày giúp tao đi Trương Hoàng!!!!!"

Chưa kịp định hình, Trương Hoàng đã bị Lê Phong bắn cho một tràng, bằng bác sĩ của anh cũng không phải để chưng, anh lập tức hiểu được tình hình của hắn.

"Tao biết mày đã hiểu được phần nào vấn đề của mày, nhưng mày không chắc nên mới kiếm tới tao."

Lê Phong nghe vậy thì do dự:

"Ừm...vậy, tao đang...."

"Yêu"

Trương Hoàng nhanh chóng giúp hắn bổ sung.

Lê Phong hoang mang tắt, điện thoại hắn chợt reo lên.

Là mẹ hắn gọi.

"Phong à, con đến chỗ nhà hàng Cửu Long đón mẹ. Nhanh lên!"

Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng phóng xe đi.

Đến nơi, Lê Phong tìm thì không thấy mẹ đâu, hỏi nhân viên thì được người ta dẫn đến phòng ăn. Cho là mẹ đang trong đó, hắn nhanh chóng đi theo.

Trong phòng là một cô gái, Lê Phong nhìn cô, hỏi mẹ hắn đâu.

Lại lần nữa nghe tiếng điện thoại reo, Lê Phong đã đoán được ý đồ của mẹ hắn, hắn chán nản nhận máy.

"Mẹ ở đâu vậy."

"À mẹ đợi con lâu quá, mẹ bắt đại taxi về rồi, mà có con gái nhà Lý ở đấy, lúc nãy ăn cơm với mẹ. Con giúp đưa cổ về nha."

Hừ, hắn đoán không sai, chiêu này của mẹ hơi cũ rồi.

Lê Phong xem người ở trong phòng kia như không khí, không thèm liếc mắt tới mà quay đầu đi.

Cô gái kia gấp gáp đuổi theo, hai người song song đi ra khỏi nhà hàng. Cô ta còn muốn bắt chuyện với Lê Phong, nhưng bị hắn hoàn toàn làm ngơ.

Lê Phong sẽ không ngờ rằng, khoản khắc hai người cùng ra khỏi nhà hàng, đã bị chụp lại.

Ngồi lên xe, Lê Phong dứt khoát đi đến sân bay, hắn muốn tìm Trần Minh. Không nói nhiều, hắn lập tức kêu trợ lí Trang đi thu dọn ành lí và gửi cho hắn, sẵn tiện đặt một vé máy bay đến Đà Nẵng.

Hình ảnh, kèm một dòng tiêu đề chói mắt "Diễn viên nữ họ Lý phát hiện đang hẹn hò với con trai nhà tài phiệt họ Lê, có thể sẽ kết hôn sao?" Phía dưới còn nhắc đến lần phỏng vấn trước mia của cô ta, có câu nữ diên viên đó nói muốn kết hôn.

Tin tức nhanh chóng lan truyền vì hai nhân vật được nhắc đến đều là người có sức ảnh hưởng, thông tin chiếm đầy các trang mạng xã hội. Và Nguyên Vũ đã nhìn thấy.

Y không ngờ Mỹ Ngọc lại ra tay nhanh như vậy, nhưng thôi kệ, cắt đứt sớm, Trần Minh cũng mau tìm được người yêu mình thật lòng, sẽ không làm chậm trễ cậu.

Nguyên Vũ muốn gọi nói với Trần Minh, lại thấy cậu tự mình tìm thấy sẽ tốt hơn, anh không làm phiền cậu hay muốn làm cậu buồn thêm.

Thở dài một hơi, Nguyên Vũ mở cửa đi đến phòng gym của khách sạn.

Đang lúc y đang chạy bộ, từ ở đâu ra một thằng nhóc non choẹt, nhìn cơ bắp cuồn cuộn kia, y đoán hắn là PT.

"Này ông chú, nhường cho tôi cái máy này đi!"

Nguyên Vũ ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cậu có thể dùng máy khác mà."

"Hết máy rồi, nhường đi, già yếu rồi cạy chi cho lắm thế, coi chừng tắt hơi chết ngang đó."

Nguyên Vũ híp mắt nhìn tên nhóc hỗn láo kia, không lên tiếp mà bước xuống, y không muốn gây gỗ, cứ coi lúc nãy là mình lãng tay nghe nhầm đi.

Mặt thì thản nhiên, trong đầu lại rất tức giận. Chuyện tuổi tác có thể là điểm yếu đối với một số người, Nguyên Vũ không có điểm yếu như vậy nhưng vị trù tắt hơi chết ngang xương thì lại là chuyện khác.

Nguyên Vũ tu thẳng một chai nước lớn để hạ quả, không hề biết rằng một ánh mắt nào đó, vẫn luôn hướng về mình.