Chương 30

Không khí trên bàn ăn rất đặc biệt, Hai người im lặng, ba người nói.

Nguyên Vũ là tức không muốn nói, còn Trần Minh, cậu không cần lên tiếng vì Lê Phong tự hỏi xong tự mình trả lời, nên hiển nhiên không tới phần cậu.

Những ngày sau đó, Trần Minh bận rộn cùng Nguyên Vũ, đi sớm về trễ bỏ bê Lê Phong, khiến hắn rất buồn bực.

Lê Phong như phi tần thời xưa, tìm đủ cách chờ nam nhân của mình thị tẩm.

Trần Minh mệt mỏi từ chối, về đến phòng đã lăn ra ngủ. Hắn ngay lập tức hóa thành bà vợ chanh chua, máu ghen nổi lớn, sợ cậu chán cơm thèm phở, lo lắng đủ điều.

Hôm nào cậu cũng ở nguyên cả ngày với tên kia, hắn không biết bọn họ đang làm gì, lỡ gần rơm lâu ngày bén lửa thì sao? Chưa cần hai người bén lửa, Lê Phong hắn đã như ngồi trên đóng lửa rồi.

Ngày hôm sau, đợi lúc Trần Minh rời đi, Lê Phong lén lút theo sao cậu. Biết được đối tượng hợp tác với cậu lúc này. Hắn lặng lẻ gây sức ép với họ, rút ngắn thời gian công tác của Trần Minh.

Do sức ép của Lê Phong, dự án của Trần Minh kết thúc tốt đẹp và nhanh hơn dự kiến hơn một tuần.

Ngay khi nhận được thông báo, Trần Minh lập tức chia sẻ niềm vui này với Lê Phong, cậu thật không ngờ sau mấy ngày làm khó thì bên kia lại bất ngờ hợp tác như vậy. Trần Minh cho rằng cuối cùng bên kia đã suy nghĩ thông suốt.

Trần Minh lao vào cái ôm của Lê Phong khúc khích, cười tới nổi mắt híp thành hình bán nguyệt.

Rất đáng yêu....trong mắt Lê Phong.

Nhìn cậu vui vẻ như vậy, hắn càng thấy quyết định của mình là đúng.

Lê Phong thúc giục Trần Minh về nhà, hắn nũng nịu bảo cậu mấy ngày qua bỏ rơi hắn. Bắt cậu bù đắp cho mình.

Trong lòng đang phấn khích, bị Lê Phong thồn thêm một đống đường vào họng, Trần Minh lập tức đồng ý.

Hai người gấp rút thu dọn hành lý đi ra sân bay.

Trần Minh gọi điện thông báo với Nguyên Vũ một tiếng, biết được y muốn ở lại nghỉ ngơi vài ngày không cần cậu để tâm.

Nghe thế, Lê Phong vô cùng hài lòng, hắn như mở ờ trong bụng, bắt đầu cùng Trần Minh thảo luận về kế hoạch bù đắp tình cảm cho hắn.

Nhưng ngay khi về đến Cần Thơ, Trần Minh và hắn đã bị Triệu Tư cùng Trương Hoàng kéo đi ra ngoài, phá nát tất cả dự định của hắn.

Đêm hồng biến mất, Lê Phong nổi khùng.

Hắn mang theo khuôn mặt âm hồn đi theo bọn họ. Trần Minh thì ngây thơ không biết mình vừa mới thoát khỏi kiếp nạn bị ăn sạch không chừa lại xương trong đêm nay.

Triệu Tư đột nhiên mời họ là có lí do cả, gã kể gã đang yêu một cô gái, bộ dáng rất nghiêm túc, đề nghị mọi người cho lời khuyên.

Thật ra Triệu Tư không xấu, còn rất đẹp trai là đằng khác, chỉ là gã hay ăn chơi như bọn nhà giàu mới bổi thôi. Từ khi thích cô gái đó, gã gần như lột xác, bộ dáng dần chính chắn, ổn trọng hơn.

Cô gái đó là người hoàn toàn trái ngược gã. Học thức cao, quyết đoán trong công việc, rất biết cách ăn nói.

Khi nhắc đến con gái nhà người ta, Triệu Tư như một thằng ngu si tình. Làm những người ở đây, nhất là Lê Phong, muốn toxic một chút cũng phải im mồm.

Nhìn trước mắt mình là hai thằng bạn đều dính vào con đũy tình yêu, Trương Hoàng chậc lưỡi bó tay.

Gã cũng thật tình đưa ra lời khuyên cho Triệu Tư, ròi tự mìn rơi vào trầm tư.

Lúc này Triệu Tư vu vơ hỏi về Lưu Kiều, Trương Hoàng bỗng nhiên nhìn chầm chầm Triệu Tư, khiến gã phải im lặng hỏi sang chuyện khác.

Ăn uống xong, bọn họ kéo nhau đi hát. Về đến nhà cũng đã hơn mười giờ đêm.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, hai người quay sang nhìn nhau thật lâu, bất chợt cùng nhau bật cười.

Cậu và cả hắn đều không biết mình cười vì điều gì, chỉ là muốn cười thôi.

Trong mắt cậu có tôi,

Trong mắt tôi có cậu.

Trong tim tôi có cậu,

Vậy...trong tim cậu có tôi không?

Suy nghĩ bất chợt, lại làm tâm Trần Minh đau nhói.

Đối diện với khuôn mặt đang tươi cười của Lê Phong, Trần Minh không biết giải thích cảm xúc của mình bây giờ như thế nào.

"Nghĩ gì mà đứng hình luôn vậy? Tự nhiên nhận ra tôi quá đẹp trai nên hối hận vì trước giờ không chú ý đến tôi chứ gì."

Nói rồi bước đến kéo Trần Minh vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng, thì thầm vào tai cậu:

"Đừng cố giấu một mình, cứ nói với tôi. Anh nên biết rằng, bây giờ tôi đã thay đổi rồi."

Trần Minh ngọ nguậy đầu, chỉnh cho mình tư thế thoải mái, sau đó xì một tiếng khinh bỉ.

Lê Phong không phản bát hay tức giận, vẫn tiếp tục vuốt lưng cậu, lần nữa lên tiếng:

"Anh đừng lo! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, sẽ khiến anh yên tâm ở bên cạnh tôi cả đời."

Cả đời.

Hai chữ này nghe ngứa đòn, trẻ con quá mức.

Nhưng vẫn vô tình khắc sâu vào trong lòng bọn họ.