Chương 13

Lâm Kiều Kiều phát hiện gần đây Mộ Bắc Thần nhìn cô rất lạ. Khác với ánh mắt thâm thúy chứa đầy du͙© vọиɠ lần đầu tiên gặp mặt, hay ánh mắt xa cách lễ phép khi cô vừa trở thành thư ký riêng của hắn. Lúc này trong ánh mắt hắn nhìn cô có cái gì đó rất ấm áp. Trong đáy mắt sâu thẳm kia cũng phản chiếu dáng hình của một mình cô.

Thỉnh thoảng đối diện với đôi mắt thâm thúy đó, Lâm Kiều Kiều lại cảm thấy cả người nóng lên, hai má bất giác ửng đỏ.

Cô cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào được một người đàn ông đẹp trai ưu tú dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn mình, chắc chắn trái tim trong l*иg ngực đều sẽ như nai con đập loạn.

Lâm Kiều Kiều cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, không có cách nào chống lại mị lực vô địch của hắn.

Cô còn chưa từng biết yêu là gì đã vì ước mơ vào đại học mà gả cho một người đàn ông xa lạ. Sau đó là ba năm ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.

Cô biết nhà chồng nhìn trúng cô chỉ vì cảm thấy phụ nữ mông lớn dễ sinh con trai, còn chồng cô thì thích khuôn mặt và dáng người của cô. Chẳng ai hiểu cô là ai, tính cách như thế nào, cô mong muốn điều gì.

Sau khi lên giường thì do cô quá chặt chẽ và khó mà động tình, nước chảy cũng ít, làm lên không sung sướиɠ gì, cho nên chồng cô đã rất lâu không chạm vào cô nữa. Còn người chồng vừa ngắn vừa nhỏ kia, vừa không có chút kỹ thuật nào, còn không biết cách làm tiền diễn, khiến mỗi lần làʍ t̠ìиɦ cô đều đau đớn chịu không nổi.

Đối với cô đàn ông chỉ là một khái niệm, hôn nhân cũng là do lợi ích trao đổi, chẳng có tình cảm gì đáng nói.

Cô không yêu ai, cũng không cảm thấy đàn ông đáng để yêu. Sự yêu thích của bọn họ thường rất nông cạn, từ chồng cô, đến bạn học đại học của cô, đến đồng nghiệp nam của cô, chẳng ai khác cả.

Ban đầu cô đã nghĩ Mộ Bắc Thần cũng hệt như thế. Nhưng thời gian đã khiến suy nghĩ của cô thay đổi.

Một người đàn ông từng sàm sỡ cô ngay lần gặp đầu tiên, sau đó vì biết cô có gia đình mà buông ra. Hắn chỉ gặp cô có vài phút cũng biết cuộc sống của cô không dễ chịu, thế nên cho cô một cơ hội đổi đời.

Hắn hứa không chạm vào cô, cho nên ba tháng trời đều giữ vững khoảng cách.

Hắn đẹp trai, hắn tài giỏi, hắn có nguyên tắc, hắn càng là một nhà lãnh đạo ưu tú. Mộ Bắc Thần không có gì để chê cả.

Nhất là khi hắn dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn cô, Lâm Kiều Kiều cảm nhận được sự trân trọng.

Cô thích hắn. Cô không thể phủ nhận được điều đó.

Nhưng cô không thể phản bội hôn nhân, dù nó không có tình yêu. Cô cũng không thể để hắn mang danh cướp vợ người khác, bị giới thượng lưu chỉ trích phỉ nhổ.

Quan trọng nhất là có rất nhiều người thích hắn, ai cũng ưu tú hơn cô rất nhiều. Hắn nên tìm một người phụ nữ sánh ngang với hắn.

Nhưng mà tất cả điều đó đều không phải lý do ngăn cản việc cô muốn đối xử tốt với người đàn ông này. Cô muốn chăm sóc hắn, giúp đỡ hắn, cho dù chẳng đáng là bao.

Cô tưởng mình sẽ ngăn được tình cảm trong lòng, nhưng giây phút hắn mời cô ngồi xuống, dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng nhau dùng bữa tối, Lâm Kiều Kiều đã hoàn toàn sa ngã.

Cô nghĩ, giá như người đàn ông này là chồng của cô thì tốt rồi.

Cô nhất định sẽ rất yêu hắn.