Chương 2: Lí do

2.

Hôm nay ngoài trời rất đẹp, cửa hàng của Hồ Doanh vừa mở cửa lúc sáng sớm đã có một vài người đến đợi. Đa số đều là khách hàng quen thuộc nên đều biết khó khăn của cô, chỉ cần đưa cho cô một mảnh giấy ghi ra những thứ họ cần. Cô xem xong gật đầu mời họ ngồi rồi vào trong chuẩn bị.

Nhưng cô chưa để ý góc khuất bên đường kia, chính là Phạm Quân. Hắn ta đã đến đây từ rất sớm để chờ cô mở cửa, nhưng bên ngoài cũng rất nhiều người đến nên chỉ đành đợi ở đây.

Tầm khoảng nửa tiếng sau Hồ Doanh bước ra với giỏ hoa trên tay, rất nhiều hoa, rất đẹp!

Sau khi đưa hết hoa cho khách và cảm ơn thì cô mới nhận ra Phạm Quân đang đứng bên đường, cô mỉm cười nhìn hắn. Hắn bước sang đường chậm rãi mà tiến về phía cô, đưa dòng chữ trong điện thoại cho cô xem.

- Tôi muốn ba cành hoa hồng trắng.

Cô gật đầu.

- Được, tôi lấy ngay. Để anh đợi lâu rồi!

Phạm Quân gật đầu, tay vô thức xoa tóc Hồ Doanh. Hành động rất dịu dàng, đến cả hắn còn ngạc nhiên với việc mình làm cơ mà. Cả hai chỉ ngượng nghịu cuối mặt, cô bước vội vào trong lấy hoa cho hắn.

- Của anh 18 đồng.

Hồ Doanh gật đầu đưa đủ số tiền cô nói, vì kinh nghiệm ngày hôm qua cả đấy, hắn đưa dư thì cô cũng chẳng thèm lấy!

Rồi hắn lấy một cành trong ba cành hoa hồng kia đưa cho cô.

- Tặng em!

Mặc dù không nghe được nhưng Hồ Doanh vẫn có thể đoán được khẩu hình miệng của Phạm Quân. Cô chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy cành hoa kia cười tươi với hắn rồi cảm ơn hắn. Vì Phạm Quân hắn chính là người đầu tiên vừa mua hoa của Hồ Doanh lại nem tặng cho cô, thật sự khác thường!

Phạm Quân chào tạm biệt cô rồi lên xe bước đi, mặc dù đây là lần thứ hai họ gặp nhau nhưng cô lại không hề thấy xa lạ, lại cảm thấy người đàn ông này rất tốt.

Nhìn hoa hồng trên tay cô lắc đầu sau đó lại đặt nó vào bình hoa riêng, bình hoa chỉ dành cho nó.

Hồ Doanh lại bắt đầu công việc chăm sóc hoa hàng ngày, những chậu hoa sắp nở kia. Đến gần chiều thì cô nghĩ tay bật tivi lên xem chỉ có thể đọc phần phụ đề ở dưới vừa xem hình.

Trên tivi, thời sự đang đưa tin hai vợ chồng bác sĩ đã bị gϊếŧ hại lại còn bị cấm hoa hồng trắng vào tận cổ họng, chết không nhắm mắt.

Hành động của kẻ này quả thật tàn nhẫn, độc ác, cô phải rùng mình sợ hãi, lại thương cho cặp vợ chồng kia, lại thấy khó chịu vì hai cành hoa hồng!

May mà bên dưới mỗi kênh thời sự đều có người l*иg ghép thêm phần ngôn ngữ cử chỉ, cô đương nhiên có thể hiểu được.

- Tên hung thủ gây án chỉ để lại hoa hồng trắng cắm vào miệng nạn nhân chứ không để lại bất kỳ dấu vết gì. Được biết đã có 4 trường hợp nhiều tháng trước cũng có tình trạng y hệt, cảnh sát nghi ngờ là do cùng một đối tượng gây ra, mong mọi người hết sức chú ý!

Vì sợ nên cô cố tình chuyển qua kênh khác, một kênh chuyên về trồng hoa, vừa xem thỉnh thoảng lại có một vài vị khách đến. Khi thấy họ mua hoa hồng trắng trong lòng cô lại có chút lo sợ.

Cứ nhàn nhã như vậy đến tối sắp đóng cửa thì Phạm Quân lại đến. Lúc cô lay hoay gài then cài cửa thì có bàn tay chặn cách cửa sắp khép lại kia.

- Anh lại mua hoa sau?

Hồ Doanh ngước nhìn hỏi, hắn ta lại lắc đầu lấy điện thoại ra cặm cụi viết.

- Tôi muốn hỏi về hoa một chút nhưng vì công việc nên đến muộn thật ngại quá.

- Không sau anh vào đi.

Cô trả lời hắn, gương mặt lại rất vui. Có người đến tìm cô để nói chuyện về hoa cỏ, đương nhiên phải trân trọng.

- Cảm ơn cô, Doanh.

Hắn đưa điện thoại lên cho cô đọc.

- Ừm.

Chỉ một lần hắn đã nhớ tên cô khiến cô có chút ngạc nhiên!

Rồi Phạm Quân bước vào cùng Hồ Doanh, cô nói luyên thuyên với hắn cách làm sao để hoa không nhanh héo khi vừa cắt, còn hắn lại chăm chú nhìn cô, nhìn cử chỉ, nhìn bàn tay cô chạm vào những đóa hoa kia, cô lại không để ý đến hắn.

- Anh hiểu được chưa?

- Ừm.. ừm được.

Hắn gật đầu, gương mặt có vẻ suy tư, mắt dán chặt lên tay cô.

- Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?

Hắn cúi đầu suy nghĩ, nếu một lần hỏi hết thì những lần sau còn gì để hỏi nữa chứ, chỉ mua hoa rồi về thì rất nhanh, hắn đương nhiên không muốn! Vậy đành phải tiếc nuối lắc đầu, mặt buồn hui nhìn cô. Thấy hắn đang có chuyện khó hỏi cô liền mở lời trước.

- Sau vậy?

Hắn luống cuốn chợp lấy cuốn sổ cùng cây bút ghi thật nhanh miệng còn nói lắp bắp.

- Chỉ là.. Chính là.. Ừm.. À!

- Ở đây rất nhiều hoa rất thơm lại dễ chịu nên tôi muốn ở lại lâu một chút.. Đúng, là như vậy !

Cô cười, hắn ngượng ngùng quay mặt đi, thế mà như nào bụng hắn lại kêu lên làm hắn đỏ mặt khua tay múa chân giải thích.

- Chỉ là.. Là..

Hắn còn chưa kịp ghi câu trả lời của mình thì cô đã lên tiếng.

- Tôi cũng vừa xong việc chưa kịp ăn gì, nếu được thì anh cứ ở lại ăn cùng tôi xem như cảm ơn cho việc anh tặng tôi hoa hồng lúc sáng, được không?

- Được, làm phiền rồi.

Hắn gật đầu ríu rít, miệng mở nụ cười vui vẻ theo cô bước vào bếp. Trên bàn ăn chỉ là những món đơn giản như canh cải với tép rang, thật sự rất đơn giản

- Tôi chỉ có thể nấu mấy món đơn giản thôi mong anh không chê.

- Không sau, sau tôi có thể chê được chứ.

Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống ăn với nhau, hắn liền với lấy cái điện thoại ghi hai chữ ""rất ngon"" cho cô xem.

Ăn xong vì không còn lý do nào khác nên hắn đành bước ra về, về với vẻ mặt rất vui. Hắn nghĩ chỉ cần tặng hoa cho cô liền có thể ở lại ăn cơm cô nấu như vậy thật sự rất tốt, vậy thì hẳn là hắn phải tới hàng ngày rồi!

Cũng không phải vì cô dễ dàng mà để người đàn ông lần đầu tiên gặp ăn cơm cùng mình. Chỉ là hình như lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy ánh nắng buổi sáng dành sự ưu tiên cho hắn.

Chiếu rọi qua gương mặt sắc nét kia, da hơi sạm nhưng ngũ quan hài hòa. Cái ánh nắng đó còn chiếu sáng rực lên tóc hắn, thật sự rất rất đẹp.

Hình như cô chính là thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là trong lòng chưa muốn thừa nhận.