Chương 127

Edit: Jun

Beta: Da Vin Lee

Sau khi gặp Triệu Hi Hoà thì hẳn là anh sẽ không định làm gì trước khi Địch Nhĩ khỏi bệnh đâu, vì vậy những ngày tiếp theo Tùy Viên quyết ở lại nhà người yêu, không tiếp tục đến chỗ Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ nữa. Suy cho cùng hắn thật sự sợ cái kiểu hào quang chết tiệt nhưng đặc biệt hấp dẫn ác ma kia. Nếu có thể lựa chọn giữa việc tiếp xúc hoặc không, hắn chỉ mong người khác sẽ quên hắn xa đến tận Trảo Oa Quốc đi cũng được.



Trong khoảng thời gian này, Tùy Viên cũng đã thực sự thấy được địa vị của Triệu Hi Hòa trong xã hội loài người. Mỗi ngày có đủ loại người ra vào biệt thự: dân thường có, quý tộc có, thương nhân có, giáo hội cũng có. Thậm chí Tùy Viên còn nghe nói nhà vua cũng từng phái sứ giả tới. Hắn hòa toàn không biết Triệu Hi Hòa làm thế nào xây dựng được mạng lưới quan hệ giữa các tầng lớp lớn như vậy. Dường như chỉ cần đưa ra giá tốt thì ai cũng có thể lấy được món đồ hài lòng từ chỗ Triệu Hi Hòa, hai bên đều có lợi.



Tùy Viên không thể không thừa nhận mình đã thua xa Triệu Hi Hòa về kinh nghiệm và thủ đoạn, nhưng điều đó thì sao chứ? Hắn cũng không có hứng thú thống trị thế giới. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nhân vật của mình là Tùy Viên cũng đã đủ hài lòng rồi. Mấy chuyện không cần thiết hắn cũng lười quan tâm, không có hứng thú.



Ngoài cùng Triệu Hi Hòa âu yếm ra, Tùy Viên cũng không quên chú ý đến tình hình của nhân vật chính, mặc dù không tự xuất hiện, nhưng hắn vẫn luôn cử người đưa tin đến cho mình.



Phải mất hơn một tuần để cái gọi là ốm đau, bệnh tật của Địch Nhĩ dần hồi phục. Tùy Viên và Triệu Hi Hòa cũng đã bàn bạc, chuẩn bị bắt đầu hành động.



Vì vậy, ngày hôm sau, Tùy Viên, người đã tránh mặt ác ma một tuần, lại cầm tài liệu đến thăm hỏi. Chỉ là hắn mới vào cửa liền bị người hầu, đang định đến phòng Địch Nhĩ, ngăn cản.



“Nhã An đại nhân, Tắc Nhĩ Mạn đại nhân còn chưa tỉnh. Nhưng đại nhân đã dặn trước nếu ngài tới thì mời ngài đến phòng khách chờ một chút…” Người hầu bối rối nhìn sắc mặt Tùy Viên.



“Nhã An” ở lâu đài của Tắc Nhĩ Mạn luôn luôn tự do đi lại, lần đầu tiên bị yêu cầu đến phòng khách chờ. Người hầu sợ rằng đối phương sẽ cảm thấy mất mát vì điều này. Chỉ cần Nhã An đại nhân khẽ nhíu mày, hắn đã cảm thấy cả trái tim mình như thắt lại vậy.



Tùy Viên sửng sốt một chút, rồi mỉm cười, gật đầu, tỏ ra mình không ý kiến gì, sau đó đi theo người hầu đến phòng khách. Người hầu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rằng Nhã An đại nhân luôn lịch sự và thân thiện, cũng không biết người sau lưng đang phấn khởi xoa xoa tay.



Tùy Viên dĩ nhiên không ngại Tắc Nhĩ Mạn ngăn cản mình, điều này không phải đang nói rõ rằng gã coi trọng Địch Nhĩ và coi mình là tình địch sao, đến độ chỉ sợ nếu không đủ chú ý thì Địch Nhĩ sẽ bị bắt đi mất. Lần đầu tiên được công chính coi là tình địch, Tùy Viên có chút không kìm nén được phấn khởi, cố hết sức kiềm chế, kiềm chế. Nhờ vậy mới không bị sụp đổ hình tượng đẹp trai, u buồn.



Tùy Viên được dẫn đến phòng khách cao cấp nhất. Ngồi trên ghế sofa mềm mại, Tùy Viên tự rót cho mình một ly máu, nheo mắt định thư giãn một chút thì được thông báo rằng Tắc Nhĩ Mạn đã tỉnh.



Tùy Viên nhìn lên bầu trời, cảm thấy thật không tin nổi giờ này Tắc Nhĩ Mạn đã tỉnh rồi. Nhưng sau đó liền thay đổi suy nghĩ, chắc là ác ma muốn dành nhiều thời gian hơn để chung sống với nhân vật chính, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.



Chờ không lâu, Tắc Nhĩ Mạn đã đẩy cửa phòng khách đi vào, thấy Tùy Viên, gã cau mày, phàn nàn: “Lâu vậy rồi sao không gặp ngươi nhỉ? Lại chạy đến chỗ nào chơi rồi? Đừng quên công việc của mình đấy!”



“Chẳng phải ta vẫn luôn chăm chỉ phụng sự ngài sao? Không ngày nào thiếu tin tức!” Tùy Viên dửng dưng. Mặc dù hành động này có chút không lễ phép nhưng sự dí dỏm hiếm hoi đặc biệt hấp dẫn. “Trước kia mấy tháng không gặp ta cũng không thấy ngươi phàn nàn gì, hôm nay có gì khó chịu vậy?



Tắc Nhĩ Mạn bị xen ngang, không nói lên lời. Chính gã cũng không biết mình khó chịu cái gì, chẳng qua là gần đây tần suất gã nhớ tới Nhã An ngày càng nhiều, mà người này lại chơi trò mất tích, muốn gặp mà không gặp được, làm gã cực kỳ bực bội: “Không có gì khó chịu, chẳng phải lần trước ngươi muốn thử máu của thú cưng nhỏ bé của ta sao? Ta vốn định mời ngươi thưởng thức một lần, ai biết được lại không tìm thấy ngươi đâu cả!”



Vì che giấu sự mất tự nhiên của mình, Tắc Nhĩ Mạn xoay người về phía tủ rượu, lấy ra một chai máu tươi.



Tùy Viên nhíu mày, không tin nổi: “Máu của Địch Nhĩ? Hắn không phải bị bệnh sao? Hắn bị bệnh mà ngươi còn uống máu hắn?!”



Thật là mất trí mà!



Tắc Nhĩ Mạn dừng lại một chút, nhìn chai máu trong tay, tán thành: “Cũng đúng, hắn bị bệnh, mùi vị của máu đã thay đổi một chút, mặc dù nó vẫn ngon hơn máu người khác, nhưng nó bị nhiễm khuẩn, nó thực sự không phù hợp để chiêu đãi ngươi.”



Tùy Viên: “…”



Quả nhiên khác loài không thể có tiếng nói chung. Ý hắn là Địch Nhĩ bị bệnh cần được chăm sóc, không nên hút máu nữa, Tắc Nhĩ Mạn làm sao có thể nghĩ sang một hướng khác được? Khả năng diễn đạt của hắn kém đến thế à?



Tùy Viên thật muốn quỳ trước suy nghĩ của Tắc Nhĩ Mạn, quả nhiên trước kia nhân vật chính bị ác ma ngược đãi không ít khiến hắn không dám nhìn thẳng mà.



Thấy Tắc Nhĩ Mạn xoay người, chuẩn bị cất chai máu đi, Tùy Viên không thể không cố gắng để cho ác ma cảm nhận được tình ý của hắn đối với Địch Nhĩ, hắn nhướn mày nói đùa: “Mới lấy ra sao lại cất về chỗ cũ rồi? Không cho ta nếm thử chút sao?”



Tắc Nhĩ Mạn không biết phải làm sao, nói: “Không phải ngươi nói máu nhiễm bệnh không ngon sao?”



“Ta nào có nói vậy.” Tùy Viên sụp đổ nói, “Ý ta là Địch Nhĩ bị bệnh, và vì sức khỏe của hắn, ngươi không nên lấy máu của hắn trước khi hắn hồi phục!”



Tắc Nhĩ Mạn thờ ơ nói: “Một chút xíu máu thôi mà, không chết được, hơn nữa, ta nuôi hắn không phải vì máu của hắn sao?”



Tùy Viên: “…”



Thật muốn trét máu đầy mặt gã mà!



“Được rồi, rốt cuộc ngươi có uống hay không?” Bị Tùy Viên nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, tưởng rằng hắn đang vì Địch Nhĩ trách cứ gã, giọng Tắc Nhĩ Mạn chìm xuống, muốn quay mặt lại.



“…Uống.” Tùy Viên yên lặng đưa tay ra.



Dù sao máu đã rút ra cũng không thể trả lại về trong cơ thể Địch Nhĩ, Tùy Viên vẫn có chút tò mò về món ngon đã làm cho Tắc Nhĩ Mạn muốn ngừng cũng không được. Ừ, chẳng qua là “có chút” tò mò thôi!



Thấy Tùy Viên “chủ động yếu thế”, sắc mặt Tắc Nhĩ Mạn trở lại bình thường, rót một ly máu cho gã và Tùy Viên, rồi ngồi xuống sofa đối diện.



Chắc là do hắn không có vị giác của ác ma nên Tùy Viên cũng không cảm thấy máu của Địch Nhĩ ngon như thế nào, điều này làm hắn thất vọng, thậm chí nghi ngờ Tắc Nhĩ Mạn không muốn cho hắn uống máu Địch Nhĩ nên vậy mang loại khác đến lừa hắn. Nhưng mà Tắc Nhĩ Mạn luôn thẳng thắn, nếu hắn không muốn sẽ trực tiếp từ chối, không bao giờ giở trờ lừa gạt này. Cho nên Tùy Viên chỉ đành phải hơi lộ ra có chút say mê, cho thấy mình cũng tương đối hài lòng với máu của Địch Nhĩ.



Thấy Tùy Viên cười mỉm, tâm trạng Tắc Nhĩ Mạn cũng vui, vậy là máu bị nhiễm bệnh cũng không quá tệ. Hai tên ma cà rồng vừa uống máu vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, Tùy Viên thấy có chút kỳ lạ khi thấy ác ma lại có thời gian rảnh rỗi tiếp chuyện tên tình địch như mình mà không đi gặp Địch Nhĩ, nhưng rồi chợt lại nghĩ đến cốt truyện.



Nếu Tắc Nhĩ Mạn không ở đây thì Địch Nhĩ sao có thể gặp mặt An Sâm chứ? Uổng phí cho Tùy Viên còn lo lắng làm sao để kéo dài thời gian, giữ chân ác ma, không nghĩ tới quán tính cốt truyện mạnh tới nỗi tự giải quyết được vấn đề rồi.



Khi Tùy Viên ước tính thời gian vừa đủ, định kết thúc câu chuyện, dẫn Tắc Nhĩ Mạn đi “bắt gian” thì có người đi vào, báo cáo vài lời bên tai Tắc Nhĩ Mạn.



Dựa vào thính giác nhạy bén của ma cà rồng, Tùy Viên nghe được vài từ khóa “Địch Nhĩ”, “người lạ”, “gặp mặt”, lập tức biết Triệu Hi Hòa và Địch Nhĩ đã gặp mặt sau đó chủ động để lộ.



Nghe xong lời người hầu, Tắc Nhĩ Mạn nhíu mày, sắc mặt u ám, Tùy Viên ở phía sau gã cũng đứng lên theo, tỏ vẻ lo âu: “Địch Nhĩ đã xảy ra chuyện gì à? Có cần ta cùng đi xem một chút không?”



Cho dù bị từ chối, cũng nhất định phải đi theo! Triệu Hi Hòa còn chờ hắn bảo vệ tính mạng cơ mà! Dĩ nhiên nếu như lời Địch Nhĩ nói đủ mạnh thì hắn hẳn là không cần phải ra sân đâu.



Tắc Nhĩ Mạn chần chừ một chút, sau đó gật đầu. Tùy Viên đi theo sau lưng gã về phía vườn hoa, sớm đã nhìn thấy hành động thân mật của hai người sau bụi tường vi.



Cảm xúc của Địch Nhĩ có lẽ hơi kích động, không kiềm chế được lao đến ôm An Sâm. Hắn thật vui mừng vì bạn tốt của mình bình an vô sự, càng cảm kích anh đã mạo hiểm đến thăm hắn. Khi nhìn thấy An Sâm, trong nháy mắt những kiềm nén, băn khoăn bỗng bùng phát, Địch Nhĩ chưa bao giờ rõ ràng như vậy, chỉ có An Sâm mới quan tâm hắn nhất, để ý hắn nhất, cũng chỉ có An Sâm là hắn có thể tin tưởng dựa vào.



Tính chiếm hữu và sự tức giận khiến Tắc Nhĩ Mạn gần như không còn lý trí. Tùy Viên nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được sững người, biết rõ Triệu Hi Hòa chỉ đang diễn kịch nhưng hắn theo bản năng vẫn cảm thấy ghen tị.



“Địch Nhĩ, ngươi đang làm cái gì vậy?” Giọng Tắc Nhĩ Mạn trầm lắng, ôn hòa, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, nhưng Địch Nhĩ nghe vào tai lại chẳng khác gì tiếng sấm.



Cơ thể Địch Nhĩ cứng đờ, theo bản năng lùi lại, tránh xa An Sâm, nhưng khi cảm nhận được sự tức giận và ý định gϊếŧ An Sâm của Tắc Nhĩ Mạn, hắn lại cố đứng chắn trước mặt gã.



Sợ hãi trong lòng khiến Địch Nhĩ run rẩy không cách nào kiểm soát được nhưng vẫn kiên quyết đón nhận ánh mắt của Tắc Nhĩ Mạn: “Hắn, hắn là bạn của ta, đã cứu mạng ta, chẳng qua là lo lắng cho ta nên mới bí mật đến gặp ta. Ngài đừng trách cứ hắn, chủ, chủ nhân…”



An Sâm, người bị Địch Nhĩ chặn ở phía sau, co rúm cổ lại và run rẩy run rẩy. Nếu như không phải Tùy Viên đã chắc chắn người này chính là Triệu Hi Hòa thì có lẽ hắn cũng nhầm anh là An Sâm thực sự.



Tùy Viên che giấu sự ngạc nhiên của mình, nhìn chằm chằm vào An Sâm. Hắn cảm thấy hắn đúng là cần phải học hỏi thêm nhiều từ đàn anh Triệu Hi Hoà này.



Trong khi Tùy Viên còn đang ôm tư tưởng học tập, nghiêm túc quan sát An Sâm thì cuộc xung đột đầu tiên giữa Tắc Nhĩ Mạn và Địch Nhĩ đã bắt đầu xảy ra rồi.



Đây là lần đầu tiên Địch Nhĩ nói rõ tiếng lòng mình với Tắc Nhĩ Mạn, bày tỏ hắn không phải chỉ một con thú cưng của gã. Hắn là người, một người có tính cách và suy nghĩ độc lập. “Sự nuông chiều” mà Tắc Nhĩ Mạn đưa ra chỉ là từ một phía. Hắn không cần quan tâm hay gì cả. Hắn chỉ muốn được tôn trọng.



Đây cũng là lần đầu tiên, Tắc Nhĩ Mạn bị một người đáp lại như vậy, không những vậy còn là một con người thấp hèn hắn căn bản không để vào mắt, làm hắn có chút mờ mịt nhưng lại không thể nổi giận. Tuy nhiên, ngay cả khi tức giận, Tắc Nhĩ Mạn bỗng nhận ra rằng gã không muốn làm tổn thương Địch Nhĩ, không hi vọng hắn bị thương, không muốn thấy hắn nằm thoi thóp trên giường như mấy ngày trước. Vì vậy sự tức giận của gã đổ hết lên người An Sâm – con dế bẩn thỉu được Địch Nhĩ coi trọng và hết lòng bảo vệ. Không thể tha thứ được, Địch Nhĩ vốn luôn ngoan ngoãn như thế, vậy mà vì người này mới cãi lại gã!



Tắc Nhĩ Mạn tức giận, dồn hết sức lực, giơ tay đánh về phía An Sâm. Địch Nhĩ không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn, tuyệt vọng kêu: “An Sâm!!!”



Cảnh tượng cánh tường vi bay tung tóe đã không xảy ra. An Sâm đứng thẳng, sợ đến choáng váng mà không bị thương chút nào. Thế nhưng trước mặt anh lại là khuôn mặt tái nhợt của Tùy Viên, không còn chút hồng hào nào, hai hàng lông mày nhăn lại cho thấy hắn đang rất đau đớn. Thân là ma cà rồng thuần chủng, cơn thịnh nộ của Tắc Nhĩ Mạn quả thực không thể khinh thường. Cho dù Tùy Viên đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trong nháy mắt vẫn bị thương, bởi lẽ ma cà rồng cấp cao thực sự không thể nào sánh với dòng thuần chủng.



“Nhã An?!” Tắc Nhĩ Mạn không thể tin nổi nhìn người ngăn trước mặt An Sâm, gã không hiểu nổi tại sao Nhã An lại làm như vậy, càng tự trách mình làm tổn thương đến hắn. Tắc Nhĩ Mạn theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ người đang lảo đảo, sắp ngã kia nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng lảng tránh: “Đã tỉnh táo lại chưa? Tắc Nhĩ Mạn?”



Tắc Nhĩ Mạn đúng là tỉnh táo lại rồi, Nhã An bị thương như chậu nước đá dội xuống đầu khiến đầu óc gã như chưa bao giờ tỉnh táo hơn. Gã nhìn Nhã An, ấn ngực mình, khẽ ho một tiếng rồi quay sang Địch Nhĩ.



Hết đau buồn lại vui mừng, Địch Nhĩ, người mới khỏi bệnh, chắc chắn không chịu nổi biến động cảm xúc quá mãnh liệt như vậy, vì vậy khi nhận thấy An Sâm vẫn ổn thì cả người yếu ớt, không còn sức lực, ngã quỵ xuống.



Lúc này trong lòng Địch Nhĩ tràn đầy lòng biết ơn đối với Nhã An, nếu không phải nhờ Nhã An xuất hiện kịp thời thì An Sâm chắc chắn sẽ chết. Địch Nhĩ thật không biết nên vui mừng như thế nào vì sự có mặt của Nhã An. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã giúp hắn, chữa bệnh cho hắn, cải thiện cuộc sống của hắn. Lần thứ hai gặp mặt, anh lại cứu người bạn quan trọng nhất của hắn, Địch Nhĩ tin chắc rằng Nhã An chính là thiên sứ mà thượng đế phái xuống giúp đỡ hắn.



“Ta nghĩ, ngươi và Địch Nhĩ cần có một cuộc trò chuyện…” Tùy Viên chậm rãi nói, nắm lấy cổ áo An Sâm, “Ta dẫn tên này đi trước.”



Địch Nhĩ biết ơn nhìn Tùy Viên, hắn biết chỉ cần An Sâm ở cùng một chỗ với Nhã An thì mới có thể bình an vô sự. Tắc Nhĩ Mạn mím môi, rồi lặng lẽ vẫy tay đồng ý.



Tùy Viên chào Tắc Nhĩ Mạn rồi kéo An Sâm đi. Tắc Nhĩ Mạn thì hít sâu một hơi, bế Địch Nhĩ đang tê liệt trên mặt đất lên.



Tắc Nhĩ Mạn cảm thấy gã phải suy nghĩ thật kỹ những gì gã nên làm với Địch Nhĩ, còn cả nên đối phó với mối quan tâm của Nhã An đối với Địch Nhĩ như thế nào.



Vì Địch Nhĩ, hắn thế mà lại đứng ra liều mạng bị thương cứu lấy tính mạng An Sâm. Không lẽ Nhã An đang để ý đến Địch Nhĩ? Chợt nghĩ đến trước đây Nhã An quan tâm đến Địch Nhĩ đủ đường, Tắc Nhĩ Mạn lại bắt đầu bực bội, gã không phân biệt nổi rốt cuộc là gã đang khó chịu với sự quan tâm của Nhã An với đồ của mình hay là khó chịu khi Địch Nhĩ chiếm quá nhiều sự chú ý của Nhã An nữa.



Kể từ khi thức dậy, lần đầu tiên một ma cà rồng thuần chủng hiểu biết ngàn năm lại mắc phải một vấn đề tình cảm phức tạp như thế.