Chương 8: Tiếp xúc mềm mại

Dương Đình Bách nhìn theo bóng lưng Diên Vĩ, ý cười càng lan ra đến khóe mắt.

Diên Vĩ đứng trong bếp lúng túng không biết phải làm thế nào. Đã nhờ vả người ta mà đến nước còn không có để mời…

Diên Vĩ thầm nghĩ cách rồi quay trở lại gian nhà trước. Vừa ló mặt ra đã thấy thân hình cao lớn kia đang khoanh tay dựa cột nhìn cô.

Diên Vĩ lắp bắp hỏi: “Anh… anh làm xong rồi hả?”

Dương Đình Bách lắc đầu, chỉ tay vào cổ mình, điệu bộ đáng thương nói:

“Tôi đang đợi uống nước của cô mới có sức làm tiếp.”

Diên Vĩ nhìn hắn chằm chằm, kẻ ngốc cũng biết hắn đang cố tình diễn trò.

“Xin lỗi, anh thông cảm đợi tôi một chút, tôi qua nhà bác ba xin ít nước mang về. Hiện tại nhà tôi không có nước uống.”

Nói rồi Diên Vĩ đi ra cửa, nhưng vừa lướt qua người hắn cánh tay liền bị giữ lại.

“Này đợi đã…”

Diên Vĩ giật mình nhìn xuống, đôi tay ngăm đen to lớn bao bọc lấy cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn trông vô cùng nổi bật.

Dương Đình Bách cũng dời ánh mắt nhìn xuống, cánh tay bất giác như có điện chạy qua, hắn vội rụt tay về.

“Xin lỗi… tôi chỉ… vừa rồi tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Điện đã sửa xong rồi, cô có ấm đun không dùng thử xem…”

Dương Đình Bách nói rồi vội đứng thẳng người dậy, chỉ vào ổ điện trên cột nhà.

Lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm, cảm giác tiếp xúc mềm mại vừa rồi như lông vũ khẽ vẫy vào ngực hắn, ngứa ngáy khó chịu.

Diên Vĩ lúc này cũng hơi xấu hổ không dám nhìn thẳng người đàn ông nên không thấy điểm khác thường trên khuôn mặt hắn, đặc biệt là vành tai đang đỏ lên kia.

“Tôi vào lấy…”

Diên Vĩ lại nhanh chân chạy vào phòng ở gian giữa, tìm ấm đun rồi lại chạy ra sau lấy nước.

Rất nhanh Diên Vĩ đã có một bình nước đun sôi, chưa từng nghĩ đến một ngày tìm phải khó khăn tìm nước uống như vậy.

“Cảm ơn anh nhiều lắm!”

Nhìn nụ cười tự nhiên trên môi cô, Dương Đình Bách cũng thấy vui lây.

Hắn như được tiếp thêm sức, lại lấy thang leo lên tháo bóng đèn đã hỏng xuống thay bằng cái mới.

Điện nước đều đã được giải quyết, Diên Vĩ thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Và thiện cảm của cô đối với người đàn ông trước mặt cũng tăng lên vài phần.

“Bóng đèn anh mua bao nhiêu vậy, tôi gửi tiền lại cho anh.”

Dương Đình Bách xua tay, hững hờ nói: “Không cần đâu, cái này tôi cũng không nhớ đã mua khi nào, để lâu trong túi không dùng đến. Giờ tiện thể lấy ra đổi cho cô thôi, nếu không để lâu nó cũng hỏng.”

Diên Vĩ vốn không rành mấy món đồ điện này, nghe hắn nói vậy thì biết vậy, nhưng vẫn muốn trả ít tiền công cho hắn, cô không muốn phải nợ người khác.

“Hay anh nhận giúp tôi một ít xem như tiền công giúp tôi đi, nếu anh không nhận sau này làm sao tôi dám nhờ anh thêm chuyện gì…”

Dương Đình Bách nhìn tờ tiền trên tay cô, hắn nhếch môi khẽ nói.

“Muốn trả ơn tôi thì nấu cho tôi bữa cơm là được. Tôi không thích nhận tiền.”

Nói rồi hắn cúi người thu dọn dụng cụ bỏ vào túi, chuẩn bị về nhà mình.

Diên Vĩ thấy thế cũng ngồi xuống phụ hắn.

“Vậy để mai tôi mua đủ đồ sẽ mời anh bữa cơm nhé.”

Hai mắt người đàn ông sáng lên, nụ cười trên môi càng sâu hơn, khẽ đáp lời: “Được!”

Trước khi đi, Dương Đình Bách còn không quen nhắn lại với cô một câu đầy ý tứ.

“Nhà tôi ở cạnh bên, có chuyện gì cô chỉ cần gọi một tiếng tôi sẽ nghe thấy.”

Trong lòng Diên Vĩ thật ra không muốn tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, cô chỉ đơn giản muốn mời hắn bữa cơm xem như trả ơn.

Lại nói người tốt cũng có lúc thay đổi, cô vừa trở về còn nhiều chuyện chưa rõ. Thêm việc cô chỉ ở một mình mà hắn còn là đàn ông độc thân ở sát bên cạnh, tốt xấu gì cô vẫn sinh ra đề phòng.

Diên Vĩ lịch sự đáp lời, chào hắn rồi chuẩn bị trở vào nhà sắp xếp lại đồ đạc thì lại nghe hắn bồi thêm câu nữa.

“Nhà cũ rồi, xung quanh cũng nhiều cây nên ban đêm dễ có tiếng động lạ lắm. Đừng sợ quá đấy!”

Diên Vĩ trợn trừng mắt nhìn nụ cười xấu xa của Dương Đình Bách.Người đàn ông này hình như chỉ khi để hắn ta làm việc không mở miệng mới có thể đứng đắn nghiêm chỉnh một chút.

Đợi đến khi bóng lưng hắn dần khuất dạng Diên Vĩ vẫn đứng đờ ra đó, trong lòng không biết nên oán hay cảm tạ hắn vì đã nhắc nhở mấy lời dọa người như vậy.