Chương 9: Xây nhà

Diên Vĩ sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một lượt, có rất nhiều thứ đã cũ đến mức hư hỏng không còn dùng được.

Năm tháng đã mài mòn đi chúng, đến cả ngôi nhà này cũng bắt đầu xiêu vẹo.

Diên Vĩ ngồi trên chiếc giường tre, nghe thấy âm thanh *lạch cạch* phát ra, cô tự hiểu chiếc giường này cũng đã đến tuổi già sức yếu không còn chống đỡ nổi nữa.

Cô lại phải thay cái mới.

Diên Vĩ lấy giấy bút ghi lại những thứ cần mua, những việc cần làm. Nhìn ghi chú đầy cả hai mặt giấy, cô bắt đầu cảm thấy ví ti/ền đau nhói.

Mấy năm lên thành phố, ti/ền kiếm được bao nhiêu đều dùng để tr/ị b/ệnh cho bà và lo sinh hoạt phí, thiếu trước hụt sau làm gì còn dư ra.

Đến khi gặp Lý Minh Viễn, ti/ền hắn đưa cô cũng chỉ lấy đủ để lo cho bà.

Giờ trong người chỉ còn một khoản nhỏ, sợ rằng không thể sửa lại hết căn nhà này.

Diên Vĩ thở dài, công việc hai năm nay của cô là viết lách nhưng nhu nhập rất ít. Xem ra phải để vài ngày quen với cuộc sống ở đây rồi tìm thêm công việc khác làm.

Nghĩ xong, Diên Vĩ đứng dậy vươn vai, nở một nụ cười thật tươi cổ vũ chính mình.

Cô bế theo Lu Bu sang nhà Trần Nghiêm dùng cơm, tiện thể hỏi xem nếu muốn tu sửa lại nhà cần bao nhiêu ti/ền.

Ăn cơm xong, Lâm Tố hỏi Diên Vĩ: “Con định ở đây luôn không đi nữa à?”

Diễn Vĩ mỉm cười gật đầu: “Dạ vâng.”

Trần Nghiêm im lặng suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm đếm gì đó trên đầu ngón tay rồi nói:

“Vài ngày trước bác cũng có qua nhà con, sợ rằng phải sửa lại hết. Vách nhà mục cả rồi, vụn ngói rơi đầy. Không thì con xây lại nhà tường giống ngoài phố đi cho chắc chắn, nhà cây kiểu này ở cũng chỉ tầm vài chục năm. Con nếu sợ thiếu hụt thì bác cho mượn thêm.”

Lâm Tố bên cạnh cũng nói thêm vào ủng hộ:

“Ừm. Bác thấy bác trai con nói đúng đấy. Giờ mấy kiểu nhà sàn mái ngói này cũng chỉ còn lại vài thôn hẻo lánh này của chúng ta có. Mấy bác già rồi không ở được bao lâu nữa nên chẳng ai muốn xây lại, nhưng con thì khác…”

Diên Vĩ nghe ý kiến của hai bác rồi khẽ nói:

“Thật ra con thích ở nhà thế này, nếu có xây lại con vẫn muốn xây lại kiểu như vậy thôi ạ.”

Nhà này là của ông bà để lại, Diên Vĩ không muốn thay đổi. Cô muốn giữ lại dáng vẻ vốn thuộc về nó, có như thế cô mới cảm thấy mình không cô đơn, cảm giác như ông bà vẫn ở cùng cô giống ngày còn bé.

Trần Nghiêm và Lâm Tố cũng phần nào hiểu mong muốn của cô nên không nói gì thêm, chỉ ngồi giúp cô tính toán nên mua gì, cần gì.

“Bác nhìn sơ thì bao nhiêu đây, nhưng cũng không dám chắc. Để mai nhờ Đình Bách nó xem qua giúp.”

“Giờ mà thuê một đội nhân công cũng tốn một khoản kha khá đấy. Mai bác đi hỏi xung quanh tìm mấy ông bạn phụ một tay, mấy bác giờ cũng rảnh chả có việc gì làm.”

Nói rồi Trần Nghiêm cười khà khà, tâm trạng vui vẻ: “Lâu như vậy mới có dịp tụ lại xây nhà, làm bác nhớ đến ngày trước quá.”

Lâm Tố cũng cười nhìn chồng mình: “Xem ông kia, cứ như con nít vậy...”

Người già ai cũng mong tìm lại chút hồi ức ngày trước, đặt biệt là những giây phút sum vầy vui vẻ.