Chương 36A

Mới đi được một đoạn không xa, Cố Vô Kế liền nghe được âm thanh bò sát đầy tê dại phát ra từ phía trước, sau đó, từ các mặt gương xung quanh, tuôn ra một đống quái vật đen thùi lùi.

Chúng nó vốn không phải quỷ hồn, mà chỉ là đám quái vật sinh ra từ oán khí tại thế giới này mà thôi, nhìn qua có vẻ khá giống với loại động vật nào đó, nhưng cơ thể lại dặt dẹo vô cùng, theo bản năng bò lê tới nơi phát ra hơi thở của người sống.

Hắc ảnh quỷ thấy vậy không khỏi kinh hoảng lùi về phía sau vài bước, tuy rằng tui đã chết rồi, nhưng tâm hồn vẫn vô cùng mong manh dễ vỡ, làm sao chịu nổi mấy thứ tởm lợm full HD không che này được cơ chứ, tự dựng xồ xồ ra làm người ta hết hồn chim én à.

"Đừng sợ." Thanh âm của Cố Vô Kế bỗng vang lên, mang theo một cảm giác khiến Hắc ảnh quỷ an tâm đến kỳ lạ.

Hắc ảnh quỷ quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Vô Kế đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ ôn nhu và chăm chú, đã thế còn tiến tới vỗ nhẹ bả vai của mình, trấn an: "Không phải lo, tôi nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.""

Rõ ràng đang rơi vào một tình thế nguy hiểm như thế này, nhưng chỉ cần Cố đại sư mở miệng nói một câu thôi là tui đã cảm thấy không thể an toàn hơn được nữa á!

Cảm giác sợ hãi của Hắc ảnh quỷ cứ thế không cánh mà bay xa, sau đó nó liền nhìn thấy Cố Vô Kế cầm con dao phay giơ lên.

"Chỉ là một đám quái vật không có ý thức mà thôi, chẳng có gì phải sợ hãi cả."

Hắc ảnh quỷ: "....."

Không biết tại sao mà tư nhiên tui lại cảm thấy đồng tình cho nhóm quái vật kia nhỉ!?

....

Trình Gia cùng quản gia đang trốn ở một nơi vô cùng tối tăm chật chội, trong lòng hai người lúc này đã khẩn trương đến cực điểm, hoàn toàn không dám chui đầu ra khỏi chỗ trốn để quan sát tình huống bên ngoài một cái.

Sau khi Cố Vô Kế đột nhiên bị kéo vào trong gương, toàn bộ không gian trong phòng liền biến đổi theo, khắp nơi đều bị bắn đầy máu tươi, trông chả khác gì hiện trường của một vụ thảm sát kinh hoàng, không những thế còn có mấy quỷ hồn không biết chui từ xó xỉnh nào ra lao tới..... Đúng là cái lũ cơ hội, thấy Cố đại sư không có ở đây mới dám đi ra tác quai tác quái, hai người bọn họ muốn đập vỡ mặt gương cũng không kịp, đành phải vội vàng phá cửa bỏ chạy.

Cũng không biết có phải do ăn ở tốt hay không mà dọc dường trốn chạy cư nhiên không có ác quỷ nào xông ra chặn đường, sau một hồi quẹo trái quẹo phải, hai người bọn họ cuối cùng cũng tìm được một nơi nhìn qua khá là an toàn để tạm thời lánh nạn, nhưng trong lòng bọn họ bây giờ đã tuyệt vọng đến cực điểm.

Ngay cả người lợi hại như Cố đại sư cũng đã hy sinh, thì bọn họ còn có khả năng sống sót trở về ư?

Còn hai vợ chồng Tam lão gia, bọn họ cũng không dám quay lại thăm, tại một nơi nguy hiểm như thế này, hai người kia phỏng chừng đã lành ít dữ nhiều.

"Trời sắp tối rồi." Trình Gia cận thận mở di dộng ra xem giờ rồi nhanh chóng tắt đi, sắc mặt trắng bệch lại, run rẩy mở miệng: "Nếu cứ như thế này, thời khắc kinh khủng nhất sẽ buông xuống ngay thôi, không biết kết cục của hai ta sẽ ra sao nữa...."

Cố đại sư đều đã bỏ mạng, đối với Trình Gia mà nói chả khác nào mất đi một chỗ dựa vững chắc, lúc này hắn cảm thấy cực kỳ thống hận sự vô dụng của bản thân mình, nếu không phải vì tui mặt dày nhờ vả, Cố đại sư sao sẽ dành thời gian riêng tư của mình để đến Trình gia chứ!

Kết quả là tại Trình gia đυ.ng phải chuyện oái oăn này, thậm chí..... Cố đại sư còn bất hạnh hy sinh, Trình Gia chỉ hận không thể lấy dao đâm cho mình mấy nhát để tạ lội.

Quản gia vẫn giữ im lặng, trong lòng hắn bây giờ đối với việc trở về đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì, hơn nữa hắn không khỏi suy đoán, có phải là do bản thân mình cố tình lấp liếʍ chuyện kia nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này hay không, nếu mọi người đều không thể thoát khỏi nơi này, có lẽ hắn không cần thiết phải chôn bí mật đó ở sâu trong lòng nữa.

Tuy rằng hiện tại nhìn qua rất an toàn, nhưng tinh thần của hai người bọn họ đã bị dày vò thê thê thảm thảm, không biết xung quanh mình sẽ xuất hiện thứ gì, cảm giác này so với việc bị quỷ đuổi gϊếŧ còn khó chịu hơn vài phần.

"Trình Gia thiếu gia....." Quản gia đang muốn nói cho Trình Gia biết mọi chuyện, thì ngã rẽ đằng trước đột nhiên truyền tới những âm thanh ghê rợn sởn tóc gáy.

Thanh âm kia phải nói là cực kỳ kinh khủng, kim loại ma sát với da thịt kết hợp với tiếng rên la thảm thiết của đám quái vật, nó còn trộn lẫn với những tiếng bước chân vang to dần đều.

Cảm giác hoảng sợ tràn ngập tâm trí của hai người, trong lòng biết chắc lần này đã không còn chỗ trốn, ngay lúc này, quản gia bèn đứng phắt dậy, ấn chặt bả vai của Trình Gia xuống: "Trình Gia thiếu gia, ngài cứ ngồi yên trong này, để tôi ra ngoài đánh lạc hướng chúng nó rồi ngài hãy tìm cách chạy đi.""

"Quản gia."" Trình Gia kinh ngạc nhìn quản gia, sau đó vội vàng mở miệng: "Cháu không cho ông đi, nếu làm như vậy không phải mặc ông đi tìm chết sao?""

"Trình Gia thiếu gia, ngài nhất định phải sống sót rời khỏi nơi này." Mồ hôi lạnh trên người quản gia đã tuôn ra như suối: "Nếu ngài bị nhốt lại ở nơi này, sẽ phải hứng chịu sự trả thù khắc nghiệt nhất, so với cái chết còn đáng sợ hơn vô số lần...""

"Quản gia?"" Trình Gia không hiểu đối phương đang biểu đạt thứ gì: "Chúng ta chết ở chỗ này không phải là chuyện đáng sợ nhất ư? Rốt cuộc chuyện gì còn đáng sợ hơn chứ?""

Lúc hai người đang xúm lại buôn dưa, một con quái vật đã xuất hiện ngay gần đó, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, làm Trình Gia cùng quản gia đều sợ đến cơ thể đơ cứng lại, trong lúc nhất thời không tìm ra cách để đối phó.

Trong chớp mắt, quái vật đã đến rất gần, thân hình to lớn của nó chặn hết mọi đường lui, bọn họ muốn né tránh cũng không kịp, hai người hết cách đành phải buông xuôi, hai mắt bởi vì tuyệt vọng mà nhắm tịt lại, chờ đợi kết cục cuối cùng.....

Sau đó quái vật cứ thế chạy ngang qua người của bọn họ, rồi nhanh chóng mất hút, cảm giác giống như đang chạy trối chết.

Trình Gia: "???"

Quản gia: "???"

Quái vật chơi đá nhiều quá hỏng chức năng nhận thức rồi sao? Hoàn toàn không chạy theo kịch bản đã ấn định từ trước á.... Từ từ, thứ khiến cho con quái vật kia sợ hãi đến như vậy, chẳng lẽ đằng sau còn có sinh vật đáng sợ hơn đang đuổi tới?

Nghĩ vậy, tâm trạng hai người càng khẩn trương hơn, ánh mắt chăm chú vào hành lang phía trươc, trong đầu liên tục bổ não ra vô số hình ảnh kinh - khủng - tởm.

Sau đó, xuất hiện trong tầm mắt của hai người bọn họ, không ai khác chính là anh bạn họ Cố của chúng ta, dao phay trong tay anh hùng hồn bước đến, toàn thân bắn đầy máu tươi không biết của sinh vật nào đó, đã thế biểu cảm tên khuôn mặt còn tràn đầy vinh hạnh cùng tự hào như kiểu đang vô cùng hạnh phúc khi được vì nhân dân phục vụ.

"Trình Gia, quản gia, hai người vẫn ổn chứ?" Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn lại, vẻ mặt không dấu được niềm vui sướиɠ hân hoan.

Trình Gia: " ???"

Quản gia: " ???"

Hóa ra sinh vật đáng sợ hơn đuổi theo phía sau lại chính là Cố Vô Kế a, thế quái nào bọn tui đang từ kinh ngạc phắt cái liền cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý vậy ta?

Trình fanboi thấy idol sống lại đương nhiên sẽ là người đầu tiên muốn gào khóc nhào vào lòng idol, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh: "Ngài thật sự là Cố đại sư sao? Không phải là quỷ hồn trong gương đi!"

"Dĩ nhiên là không phải rồi." Hắc ảnh quỷ đứng sau đột nhiên xồ tới, vừa mới được chiêm ngưỡng những cú bổ đầy dứt khoát và hung tàn của Cố đại sư đối với đám quái vật kia, sự kính nể của nó đối với Cố Vô Kế đã đạt đến đỉnh điểm, trở thành tiểu đệ của Cố đại sư chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tui!

Nhìn thấy Hắc ảnh quỷ, Trình Gia mới có thể thở phào nhẹ nhõm, kiểu này chắc chắn không phải nhận sai người rồi, yên tâm bổ nhào vào trong l*иg ngực của Cố Vô Kế khóc thút tha thút thít, ở ngoài kia đang vui vẻ làm một tên ăn chơi trác táng không tiết tháo tự dưng bị nhét vào cái nơi quỷ tha ma bắt này, người ta sắp bị dọa thành cẩu rồi nè! Huhuhu~

Cố Vô Kế thấy vậy đành phải vỗ nhẹ lưng của hắn mấy cái để an ủi.

Quản gia bên cạnh: "????" Tui đã bỏ lỡ điều gì sao?

Mắt thấy bầu không khí sắp trở nên xấu hổ, Hắc ảnh quỷ cơ trí quyết định hóa thành trong suốt.

Quản gia tuy không biết lại lịch thật sự của Hắc ảnh quỷ, nhưng cũng không rảnh để tra cứu, cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, lập tức mở miệng: "Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

"Ừm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không?" Cố Vô Kế nhìn về phía quản gia, nói tiếp: "Quản gia, tôi muốn hỏi ông một số việc, ông biết tôi muốn hỏi cái gì sao?"