Chương 10: Nghe điện thoại mẹ

Khuôn mặt của nguyên chủ vốn xinh đẹp, làn da và đường nét khuôn mặt đều rất tinh xảo. Kiếp trước cô đã từng gặp vô số mỹ nữ, ngoại hình của Tân Tiểu Chân cũng không thua kém những người đó.

Nhân viên bán hàng giới thiệu cho cô mấy loại sản phẩm đang hot, Triệu Dư Chân cũng không để ý mà chỉ mua một bộ kem dưỡng cơ bản và rất nhiều sản phẩm chống nắng.

Cô rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, dù không phải hàng xa xỉ nhưng cũng sẽ không quá tệ. Con gái dù mua quần áo rẻ tiền nhưng lại phải mua quần, giày, mũ… Những thứ này được chia làm nhiều kiểu như sandals, giày thể thao, giày da, dép lê,... Giày thể thao lại được chia thành giày đệm hơi, giày vải...

…Cuối cùng, Triệu Dư Chân còn đi làm tóc.

Để mình trông kín đáo, nguyên chủ để tóc mái dày và đeo kính gọng đen, cho dù là như vậy, vẻ đẹp của cô ấy cũng không dễ dàng bị che giấu.

Thợ làm tóc cắt tóc cho cô xong còn muốn chụp cho cô vài tấm ảnh nhưng Triệu Dư Chân từ chối.

Mua quá nhiều đồ, cô đành gọi người của trung tâm thương mại hỗ trợ giao hàng tận nhà.

Sau khi về nhà, Triệu Dư Chân kiểm kê đồ đạc. Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm, nhưng mua một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt, cũng tốn hơn mười ngàn tệ, chỉ riêng một bộ chăn tơ tằm đã phải mất ba ngàn, vậy mà cô còn cảm khái: "Mua nhiều đồ như vậy mới tốn có chút tiền.”

Phải biết rằng cô yêu thích trang sức, mấy thứ như nhẫn, vòng cổ bình thường cô mua đều phải tiêu xài hơn một triệu tệ, mỗi ngày trước khi ra ngoài nhất định phải phối trang sức phù hợp.

Kiểm kê xong, Triệu Dư Chân mới rảnh rỗi nhận điện thoại của La Tú Liên.

“Tiểu Chân, cuối cùng con cũng nghe điện thoại!” La Tú Liên sốt ruột nói: "Sao đã lâu như vậy rồi con chưa về nhà? Con đã ở đâu? Mẹ không có số điện thoại của bạn cùng lớp, con có ở nhà của bạn cùng lớp không?”

"Con không ở nhà bạn, con đang ở đồn cảnh sát."

La Tú Liên càng sốt ruột: "Đồn cảnh sát?! Con nhóc này! Con đã gây ra chuyện gì?”

Triệu Dư Chân cắm ống hút vào chai sữa chua, vừa uống vừa bình tĩnh trả lời: "Con không gây rắc rối, con đi báo án. Con đã nói với cảnh sát rằng Tăng Quốc Đống bạo lực gia đình, cảnh sát nói sẽ bắt ông ta, nếu ông ta còn dám đánh mẹ, ông ta sẽ bị kết án.”

La Tú Liên há miệng không biết nên nói cái gì, cuối cùng đau lòng nói: "Triệu Dư Chân, con làm như vậy là đang hại chú Tăng. Ông ấy kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình, làm sao con có thể..."

“... Mẹ nói với ông ta là con đã báo cảnh sát! Nếu ông ta còn đánh mẹ, ông ta sẽ phải vào tù ngay lập tức! ”

“... Tiểu Chân…”

Triệu Dư Chân cảm giác trái tim có chút đau đớn, đây chắc là cảm xúc của nguyên chủ.

"Trong khoảng thời gian này con cũng sẽ không trở về, mẹ cũng không cần lo lắng cho con. Mẹ, mẹ phải tỉnh táo, đừng để ý tên họ Tăng đó, sau này con kiếm tiền nuôi mẹ.”

La Tú Liên trầm mặc, ngoại trừ con gái, bà vẫn còn hai đứa con trai, bà không thể nhẫn tâm vứt bỏ bất kỳ một đứa nhỏ nào. Dừng một lúc lâu, bà mới nghẹn ngào nói: "Tiểu Chân, con trở về đi, đừng cãi nhau với chú Tăng, chú ấy sẽ không đánh con, con..."

Lời còn chưa dứt, Triệu Dư Chân liền cắt ngang lời nói của bà, giọng điệu sắc bén: "Vì sao ông ta lại đánh con gái của mẹ? Bởi vì con gái của mẹ đang bảo vệ mẹ! Nhưng mẹ thà nhìn con mình bị đánh đập còn hơn là để cô ấy đi!”

La Tú Liên á khẩu không nói nên lời: "Tiểu Chân..."

"Không nói nữa, con cúp máy đây."

Bỏ điện thoại di động sang một bên, Triệu Dư Chân cũng không để ý tới cuộc gọi vừa rồi nữa. Trong giấc mộng của cô, nguyên chủ cũng không phải không thử cầu cứu, cô ấy thậm chí còn lấy hết can đảm đi đến cục cảnh sát, nói cho cảnh sát biết chuyện mình và mẹ mình bị ngược đãi, cuối cùng cảnh sát chỉ đến nhà bọn họ, giáo dục mấy câu cho Tăng Quốc Đống một phen, nói rằng làm như vậy là phạm pháp rồi rời đi.