Chương 3: "Về nhà."

Hiệu quả của thuốc gây mê dần dần hết tác dụng, y tá tiến vào rút kim truyền dịch của cô ra, Triệu Dư Chân chỉ uống một chút nước mà không đυ.ng vào chén cháo nguội được nữ y tá mang đến.

Mạnh Tĩnh Hàm nhìn thấy sắc mặt cô khó coi như vậy cũng có chút nghi ngờ, nhưng mà cô ta chỉ cho rằng là do tác dụng của thuốc gây mê khiến cơ thể Tân Tiểu Chân không khỏe nên mới như vậy. Mạnh Tĩnh Hàm tưởng là cô sợ nên không ngừng thổi gió bên tai cô: "Lần này chỉ là ngoài ý muốn, Tiểu Chân, lần sau phẫu thuật nhất định sẽ không có vấn đề gì!”

"Cô thật ồn ào." Triệu Dư Chân khàn giọng mắng: "Đừng nói nữa, rất phiền.”

Mạnh Tĩnh Hàm khó tin nhìn cô, làm sao Tân Tiểu Chân dám nói chuyện với cô ta như vậy?

"Có phải cậu đang trách mình không? Nhưng mà, phẫu thuật là cậu tự mình đòi làm, sao cậu có thể..."

"Câm miệng lại." Sau khi Triệu Dư Chân cắt ngang lời nói của Mạnh Tĩnh Hàm thì lại uống một ngụm nước. Cổ họng rất khó chịu, người khác gây tê toàn thân khẳng định không khó chịu như cô, bởi vì trong quá trình nguyên chủ phẫu thuật thực quản bị chặn mới dẫn đến cuộc phẫu thuật đột nhiên gián đoạn, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không thể không dốc toàn lực cứu cô. Nhưng Triệu Dư Chân đoán rằng hơn phân nửa là chủ nhân của thân thể này đã chết ở trên bàn phẫu thuật… Còn cô là đúng lúc có thể mượn xác hoàn hồn.

Triệu Dư Chân yếu ớt mặc quần áo vào nhìn thấy trên ghế đặt một cái cặp sách màu hồng ngây thơ. Quay đầu nhìn lướt qua em gái để mái bằng, em gái này thời thượng hơn nhiều, trên người mang một chiếc túi xách GUCCI giả, cho nên chiếc cặp sách màu hồng này nhất định là của nguyên chủ.

Triệu Dư Chân mở cặp sách ra thấy bên trong có một ít sách giáo khoa mà tất cả đều là sách giáo khoa lớp 12. Vừa mở ra nhìn thấy bên ngoài có viết dòng chữ ngay ngắn ghi ba chữ "Tân Tiểu Chân" cô đoán chắc là tên nguyên chủ.

Ngoài sách giáo khoa, trong cặp còn có một chiếc điện thoại di động cũ đã hết pin. Triệu Dư Chân tìm được ví tiền, bên trong có một tờ năm mươi nghìn nhân dân tệ và mấy tờ một nhân dân tệ, túi đựng thẻ ngoại trừ thẻ xe buýt thì cái gì cũng không có, ngược lại có một tấm ảnh gia đình đã ngả màu vàng, bé gái đứng ở giữa hiển nhiên là nguyên chủ, người đàn ông trong ảnh chắc là cha của nguyên chủ, dáng vẻ hai người có chút giống nhau.

Khuôn mặt của người mẹ trong bức ảnh đã bị người ta dùng bút bôi đen.

Triệu Dư Chân đóng ví tiền lại, kéo khóa kéo cặp xách rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Tĩnh Hàm đuổi theo: "Cậu đi đâu vậy?”

"Đói bụng." Cổ họng cô vẫn rất khó chịu, có thể nói ít được chữ nào thì hay chữ đó.

Từ phòng bệnh đi ra ngoài, cô mới biết được bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ này nhỏ đến mức nào! Còn không lớn bằng thẩm mỹ viện bình thường, trong thang máy dán đủ các loại quảng cáo: " Ưu đãi chào mừng ngày Quốc Khánh, cắt mí mắt chỉ với 888 tệ, tiêm filler giảm béo mặt." Có không ít những cô gái đến tư vấn, nhìn một vòng, thoạt nhìn những cô gái này đều còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, hiển nhiên vẫn là học sinh chưa đủ tuổi.

Nhưng thẩm mỹ viện này lại thản nhiên nhận yêu cầu của họ, căn bản không hề quan tâm các cô ấy đã trưởng thành hay chưa.

Nghèo đến mức này, Triệu Dư Chân cũng không chú ý nhiều như vậy. Gọi một phần sủi cảo nhanh chóng lấp đầy bụng ở bên ngoài thẩm mỹ viện. Mạnh Tĩnh Hàm ở bên cạnh nhìn cô ăn phát hiện tuy rằng cô rất đói ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn lại rất ưu nhã, thoạt nhìn giống như một đại tiểu thư chứ không phải là sinh viên nghèo khó.

Đáy lòng Mạnh Tĩnh Hàm ghen tị không thôi, trên mặt vẫn tỏ vẻ là một cô bạn thân tốt bụng: "Tiểu Chân, bây giờ cậu định làm thế nào?”

Triệu Dư Chân tao nhã dùng khăn giấy lau khóe miệng, buông tay, ý bảo cô ta đưa điện thoại di động cho mình, sau đó gõ chữ: "Về nhà.”