Chương 32: Đi bệnh viện

Hiếm khi Hoắc Tiêu làm người tốt một lần, cũng không có ý gì chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu: "Nếu lát nữa bị sốt thì phải bảo người nhà đưa đến bệnh viện khám."

Triệu Dư Chân lễ phép vâng một tiếng, không nói cho anh biết mình ở một mình.

Nhìn xe đã đi xa, Triệu Dư Chân mới xoay người vào nhà, cô cảm thấy vẫn nên cảnh giác một chút, dù sao thì “phòng còn hơn không”.

Sau khi về nhà tắm rửa, Triệu Dư Chân đo thân nhiệt, phát hiện mình quả nhiên đã phát sốt.

Lại còn là sốt cao.

Cô ở một mình, sợ bản thân sốt đến hỏng cũng không ai biết, quyết định nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ cấp cứu không có ở đây.

Triệu Dư Chân bỗng nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ phòng khám bên cạnh: "Gây mê rồi sẽ không cảm thấy đau, cậu đừng nhìn là được. ”

"Nhưng mà cô bác sĩ ơi cháu sợ, cây kim này to quá..."

Bác sĩ: "Đây là kim loại nhỏ nhất. "

Tả Uyên: "Hu hu hu…"

Triệu Thuần: "Chú mày lớn từng này rồi, lại còn là nam tử hán đại trượng phu, cứng rắn lên!!! Khâu có mấy mũi mà sợ cái gì?! ”

"Thuần ca, em nhìn thấy cây kim là muốn xỉu rồi..."

"Thế mỗi lần chú mày đi tiểu thì đều ngất à?"

Tả Uyên: "..."

Triệu Dư Chân ngồi ở bên ngoài đã nghe ra bên trong là Tả Uyên và Triệu Thuần, Tả Uyên đang khâu vết thương —— chắc là do lúc nãy ẩu đả với Tả Đào mà ra.

Tả Uyên bị thương, một phần cũng là do cô, Triệu Dư Chân cảm thấy có chút áy náy, nhưng cô bị sốt đến đầu óc choáng váng, dựa lưng vào tường, chỉ cảm thấy trước mắt là một đống hỗn độn, một câu cũng không nói nên lời.

Một lúc sau, bác sĩ đã khâu xong vết thương cho Tả Uyên: "Xong rồi, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi."

Tả Uyên rêи ɾỉ: "Hu hu bác sĩ ơi cháu đau lắm, không đi được đâu, cháu ngủ ở đây được không? "

Bác sĩ trực: "… Có giường bệnh bên trong đấy, cậu vào nằm nghỉ đi."

Bên trong lại vang lên tiếng tranh luận, hình như là Triệu Thuần không muốn ở trong bệnh viện, nhưng Tả Uyên vô cùng đau đớn khó chịu nên cũng đành phải thỏa hiệp.

Lúc bác sĩ đi ra mới phát hiện nơi này cũng có một bệnh nhân, đã sốt đến mê mang, vội vàng gọi y tá trực đang ngủ gật dậy đo thân nhiệt cho cô.

Lúc đo thân nhiệt, bác sĩ đăng ký hồ sơ bệnh án cho Triệu Dư Chân đã có chút mơ hồ:

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười... Mười bảy."

"Tên là gì?"

"Tân Tiểu Chân..."

"Tên gì cơ?"

"Tân… Tân Tiểu Chân."

Triệu Thuần đi ra vừa lúc nhìn thấy cô, ánh mắt đánh giá một lượt trên khuôn mặt đỏ bừng bất thường của cô: "Gì vậy? Sao cô ta lại ở đây? "

Triệu Thuần biết chuyện đêm nay vì Triệu Dư Chân nên Tả Uyên, Tả Đào mới đánh nhau ở bể bơi, khiến cho Tả Uyên bị nứt vết thương lần trước ra. Anh em Tả gia vốn đã không hòa hợp, Tả Đào luôn muốn cướp những thứ mà đứa em cùng cha khác mẹ là Tả Uyên thích.

Triệu Dư Chân giật giật môi, giọng nói rất nhỏ, Triệu Thuần không nghe rõ cô đang nói cái gì.