Chương 22: Đòi chút bồi thường

Xe chạy đến bờ hồ, đúng lúc Lộ Kính Tuyên đang điều động mọi người chuẩn bị đồ nướng.

Sáng nay Ngôn Trăn dậy sớm trang điểm chọn quần áo, vừa nãy ngồi trên xe còn ra sức chơi game nên bây giờ cơn buồn ngủ ập đến.

Cô nghiêng đầu sang một bên cửa xe, dáng vẻ buồn ngủ không nhấc nổi mắt.

Lộ Kính Tuyên tưởng cô thua cuộc nên không vui nên ra dáng anh trai tốt an ủi cô:

"Chỉ là thua thôi mà? Không sao, có Trần Hoài Tự ở đây, đâu cần em bỏ tiền đâu?"

Ngôn Trăn mơ màng đáp lời.

Lộ Kính Tuyên cẩn thận quan sát sắc mặt của cô:

"Không phải bị say xe chứ? Nào, ra ghế sau nằm một lát đi. Trên xe anh có thuốc này, anh lấy cho em nhé?"

"Không cần đâu, em hơi buồn ngủ thôi." Cô dụi mắt: "Lát nữa là hết thôi."

Ngôn Trăn leo lên ghế sau nghỉ ngơi, mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, có người vào trong xe.

Cô nặng nề mở mắt, nhìn thấy Trần Hoài Tự.

Cô lười nhác ngáp dài, yếu ớt nói: "Anh muốn nghỉ ngơi thì đi chỗ khác đi, chỗ này là của em"

Trần Hoài Tự không trả lời, chỉ chậm rãi nói: "Em biết hôm nay anh đã mất bao nhiêu tiền không?"

Ngôn Trăn buồn ngủ muốn chết: "Anh kiếm được nhiều tiền như thế, tiêu một tí thì đã sao? Đừng keo kiệt thế."

"Tiêu tiền đúng là không phải vấn đề to tát gì nhưng từng đồng từng cắc này chẳng phải là do em cố ý bắt anh trả à?"

Ngôn Trăn chột dạ, ấp úng nghiêng mặt sang bên khác, không trả lời: "Buồn ngủ quá, em ngủ đây."

Trần Hoài Tự ngước mắt liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, đưa tay nhấn nút, cửa sổ chậm rãi nâng lên, đóng lại.

Tự dưng bị bóng tối bao trùm, cô mơ hồ không biết có chuyện gì.

Vừa định mở mắt ra thì sau gáy đã bị một bàn tay ấm áp giữ chặt, dùng sức kéo cô.

Cô không kịp đề phòng, vai va vào ngực anh, sau đó cằm bị người kia nâng lên, Trần Hoài Tự cúi đầu ấn xuống.

Xúc cảm mềm mại trên môi khiến cô giật mình sửng sốt và sau đó cả gương mặt đỏ bừng lên.

Cô vươn tay cố gắng đẩy anh ra: "Trần Hoài Tự, anh..."

Một tay Trần Hoài Tự ôm chặt lấy cô, giam cầm không cho cô động đậy còn giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Bên ngoài có người."

Đây là uy hϊếp trắng trợn.

Ngôn Trăn không dám vùng vẫy nữa, vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Anh rũ mắt, đầu ngón tay vuốt ve gò má cô: "Như em nói, con người anh từ xưa đến nay luôn keo kiệt như thế, cho nên..."

"Đòi chút bồi thường không quá đáng chút nào nhỉ?”

Ngôn Trăn bị Trần Hoài Tự đè trên xe hôn gần mười phút.

Giữa chừng cô bị thiếu oxy một lần, anh cũng chỉ tốt bụng lui ra vài giây để cô mơ màng thở dốc, sau đó lại quấn lấy môi lưỡi cô, dò vào và dùng sức không ngừng gặm cắn.