Chương 17: Cãi Vã

"Bộ mẹ chẳng thể tới đây hay sao? Giang Thừa Du, mày đang chột dạ cái gì?"

Giang phu nhân nhíu mày, thản nhiên đưa ly trà lên trên miệng khẽ nhấp một ngụm, bình tĩnh lườm nguýt thằng con trai với bộ dạng chán chường kia, bà hiện tại thật sự hết lời để nói. Vắt chân lên ghế, tuy nhiên chưa bao giờ Giang phu nhân đánh mất phong thái quý tộc tỏa ra từ trên người mình.

Người đàn ông nhất thời nghẹn họng khi đứng trước câu hỏi mẹ mình đặt ra, hơn nữa hiện tại đầu Giang Thừa Du đang đau như búa bổ, chả thể làm gì khác ngoại trừ việc im lặng. Đương nhiên hắn hiểu rõ người trước mắt đang chất vấn mình.

Giang phu nhân tiếp tục mở miệng: "Giang Thừa Du, mày cũng hay quá nhỉ? Nói mau, hôm qua mày làm cái trò gì mà uống say bét nhè đến mức không phân biệt được đâu là trời với đất thế hả? Tự hại bản thân thì thôi, mày còn định bắt con bé Yên Yên chịu khổ cả đêm chăm sóc mày nữa. Bao nhiêu lâu nay cảnh tượng ấy vẫn diễn ra thường xuyên chứ gì? Mẹ thật chẳng biết được trong đầu mày lúc bấy giờ có thứ gì tồn tại nữa." Bà thở dài một hơi đầy ngao ngán.

Nhiều lúc muốn dùng đòn roi để dạy dỗ Giang Thừa Du tỉnh ngộ, tuy nhiên bà nhận ra hiện tại bản thân đã già, lấy đâu ra sức lực để ra tay, huống chi thằng con trời đánh kia cũng lớn lắm rồi. Giang phu nhân hiện tại chỉ có một cảm giác mang tên bất lực đối với Giang Thừa Du.

"Con có việc." Quay mặt ra chỗ khác, ngáp một tiếng, Giang lười biếng trả lời: "Với cả về phần Lương Ngữ Yên kia con chưa từng mở miệng kêu cô ta đích thân chăm sóc hay bất kỳ điều gì, toàn bộ đều là do người phụ nữ đó thích rước khổ vào thân thôi, ai kêu cô ta ở cạnh con làm gì. Với cả chắc gì Lương Ngữ Yên đã thật lòng thật dạ, lỡ đâu cô ta chỉ đơn giản là cố tình diễn kịch lừa gạt lòng tốt rồi nhân cơ hội đạt được mục đích thì sao?" Nhắc đến ba chữ Lương Ngữ Yên kia, Giang Thừa Du khinh bỉ bĩu môi, trên khuôn mặt hắn hiện rõ hai chữ ghét bỏ.

Chỉ cần đối phương đυ.ng vào mình thôi người đàn ông đã ngay lập tức cảm thấy gớm ghiếc rồi.

Mẹ Giang Thừa Du ở đối diện tức đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, bà hằn học trừng mắt: "Mày nói thế mà nghe được à? Việc cái quái gì, mẹ thừa biết mày và Cố Tử Triết tiếp tục tụ tập ở quán bar rồi làm những cái trò vớ va vớ vẩn khác người, những lúc như vậy thà mày về nhà vun đắp tình cảm với vợ có phải hơn không? Và còn nữa, con bé Yên Yên nó chưa bao giờ toan tính giống lời mày nói đâu, bớt nghĩ xấu về vợ mày giùm mẹ. Nếu chẳng thể chăm được thì để người khác, ngoài kia thiếu gì người đàn ông tốt, tuy nhiên, Yên Yên chỉ có một thôi đấy, mày liệu mà làm. Coi chừng đến lúc hối hận vỡ mồm cũng chả thể làm gì khác đâu."

"Nếu thật sự như mẹ nói thì tốt quá. Con cầu còn chẳng được." Giang Thừa Du đánh mắt qua lại, hắn nhún vai: "Con chả chăm lo được cho con dâu cưng của mẹ đâu, mẹ cứ việc tìm người đàn ông khác cho Lương Ngữ Yên, con trai mẹ mong ly hôn với cô ta lắm đấy. Mẹ đừng cố thuyết phục con làm gì, cả đời này Giang Thừa Du con nhất định không bao giờ yêu người phụ nữ tên Lương Ngữ Yên đó đâu."

Giang phu nhân nghiến răng nghiến lợi: "Mày!!!"

Đúng lúc ấy, Lương Ngữ Yên ra ngoài mua đồ ăn trở về nhà, cô vừa vặn nghe được toàn bộ những lời phát ra từ miệng Giang Thừa Du. Hốc mắt cô nàng thoáng chốc đỏ ửng, dần dần trở nên cay xè, vương một tầng sương mỏng ngỡ ngàng hướng về phía hai mẹ con họ Giang. Người con gái thở hồng hộc, dường như đang cảm thấy khó tin.

Chồng cô vậy mà lại muốn Lương Ngữ Yên sớm ngày tìm người đàn ông khác, hắn thà rằng chịu cảnh bị đội nón xanh còn hơn là chấp nhận chung sống với Lương Ngữ Yên. Cô chua xót bặm môi, cổ họng đau rát nghẹn ứ khó phát ra tiếng.

Giang phu nhân thấy con dâu, bà lập tức hốt hoảng chạy về phía cô, an ủi: "Yên Yên, con về từ lúc nào thế? Cứ mặc kệ những lời Giang Thừa Du nói, nó chỉ nhất thời vạ miệng thôi, đừng suy nghĩ cũng như để ở trong lòng."

"Mẹ." Giang Thừa Du ngắt lời: "Con nói có suy nghĩ và hoàn toàn là những lời thật lòng, mẹ khỏi cần khuyên nhủ cô ta làm gì." Lời vừa dứt, hắn quay sang, dùng đôi mắt sắc lạnh lườm Lương Ngữ Yên: "Cô nghe được rồi thì về sau tôi khỏi cần nhắc lại. Muốn gia đình hạnh phúc cảm phiền tìm người đàn ông khác, Giang Thừa Du tôi chẳng cho cô nổi."



L*иg ngực Lương Ngữ Yên thoáng chốc co thắt dữ dội.

Thiếu chút nữa người con gái đã rơi nước mắt.

Giang phu nhân đưa tay đỡ trán, khuôn mặt bà biến sắc, tức giận mắng: "Giang Thừa Du, mày dám nói với vợ mày những lời như vậy hả? Yên Yên hy sinh vì mày bao nhiêu, mày đối xử với con bé như thế à? Mày có biết vì mày mà Yên Yên nó phải…"

Dường như bà định nói ra chuyện gì đó, tuy nhiên, chưa kịp kể hết, Lương Ngữ Yên ở bên cạnh nhanh chóng nắm lấy tay mẹ chồng, ngăn cản bà ấy.

"Mẹ à, mẹ đừng tức giận, Giang Thừa Du anh ấy chắc chỉ khó chịu vì công việc quá mệt thôi." Cô lắc đầu, thều thào rặn ra từng chữ chứa đầy nghẹn ngào: "Chuyện xưa qua lâu rồi, con chẳng muốn nhắc đến. Xin mẹ đấy, hai người cũng đừng cãi nhau vì con. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi mà." Lương Ngữ Yên chấp nhận đứng ra hòa giải, cô chưa bao giờ hy vọng hai mẹ con Giang Thừa Du bởi vì mình nên mới xảy ra xích mích.

Chứng kiến dáng vẻ ấy của Lương Ngữ Yên, người đàn ông chỉ đơn giản hơi cong khóe môi, hắn hoàn toàn chẳng chút bận tâm, thậm chí Giang Thừa Du đang cảm thấy vợ mình quá mức giả tạo. Trong lòng người đàn ông, sự khinh bỉ ồ ạt trào dâng, lộ ra rõ ràng trong đôi mắt đen thăm thẳm kia.

Giang Thừa Du đút tay vào túi, hừ lạnh một tiếng: "Giả tạo." Rồi dứt khoát rời khỏi nhà.

"Mày đứng đó cho mẹ." Mặc kệ Giang phu nhân nói thế nào, hắn vẫn cứ dửng dưng không thèm quay đầu. Lương Ngữ Yên khoác tay mẹ chồng, cô lắc đầu dường như muốn nói bà ấy mặc kệ Giang Thừa Du.

Giang phu nhân than ngắn thở dài: "Yên Yên, con coi nó kìa, thế có chết không chứ lị. Mà đây là cái đối xử tốt mà con nói đấy hả? Giang Thừa Du đâu thèm coi con ra cái gì. Mẹ nói thẳng, con cứ như vậy thà rằng dứt khoát ly hôn với nó luôn cho rồi, để mẹ tìm một người đàn ông tương xứng hơn với con." Bà chua xót nhìn chằm chằm nàng dâu số khổ phía đối diện.

"Mẹ, con ổn mà. Ngày thường Giang Thừa Du rất tốt với con." Lương Ngữ Yên gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Hôm nay anh ấy chỉ tức giận nên mới cư xử vậy thôi. Con ổn. Nên mẹ cũng đừng trách Giang Thừa Du, bảo vệ sức khỏe nữa." Thanh âm vừa nức nở vừa đau đớn.

Nhìn chằm chằm Lương Ngữ Yên mà Giang phu nhân hiện tại chẳng biết nên nói gì hết, bà hoàn toàn bất lực về đứa con trai mà mình sinh ra.

Lương Ngữ Yên mấy ngày sau cũng được yên ổn hơn.

Tuy nhiên, sóng gió này vừa mới trôi qua thì sóng gió khác tiếp tục ập đến. Hôm ấy, vừa mới nấu cơm xong thì người con gái nhận được một cuộc điện thoại. Là mẹ cô gọi tới. Lương Ngữ Yên cắn răng bấm nút nghe: "Alo mẹ ạ. Mẹ gọi cho con vì chuyện gì đúng không ạ?"

"Đương nhiên là có chứ nếu chẳng gặp vấn đề thì tao gọi cho cái đứa vô dụng như mày làm gì?"