Chương 19: Mẹ Ruột Chì Chiết

"Mẹ, thật ra Giang Thừa Du đang khá bận việc ở công ty nên hôm nay chỉ có mình con về thôi. Anh ấy nói rằng lần sau sẽ tới."

Lương Ngữ Yên ngập ngừng mấp máy môi, cô thấp thỏm đánh mắt liên tục, chả dám nhìn thẳng vào người đang đứng ở phía đối diện, lắp ba lắp bắp nhả ra từng tiếng. Bàn tay cô nàng cuộn tròn thành nắm đấm, cắn chặt môi chờ những việc tiếp theo diễn ra. Bởi Lương Ngữ Yên biết rõ một chuyện rằng mình chuẩn bị ăn chửi từ Lương phu nhân bởi lý do Giang Thừa Du chẳng tới đây như mục đích bà ấy mong muốn.

Thật ra Lương Ngữ Yên cũng đã cố gắng rất nhiều nhằm thuyết phục được Giang Thừa Du, tuy nhiên, đối phương chưa từng để tâm tới dẫu cho người con gái thành khẩn cầu xin một cách chân thành. Bất lực toàn tập, Lương Ngữ Yên đành trở về nhà mẹ đẻ với tình trạng cô đơn lẻ bóng, thậm chí vương vấn đôi chút sợ hãi bởi cơn thịnh nộ bản thân chuẩn bị đón nhận.

Quả nhiên, Lương phu nhân sau khi nghe xong, bà ta biến sắc, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự cau có, khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, Lương phu nhân chán ghét nhếch môi: "Mày đúng là cái thứ vô dụng hết chỗ nói. Tao với ba mày thật sự chả nhờ vả được gì hết, biết thế hồi xưa đẻ quả trứng ra ăn còn tốt hơn. Giang Thừa Du bận thì mày không biết đường dùng não để lôi kéo nó à? Hiện tại tao vô cùng muốn dùng dao bổ cái đầu mày ra xem bên trong nó có gì đấy."

Từng câu từng chữ thốt lên chứa đầy sự tàn nhẫn, cay nghiệt, suốt cả quá trình, Lương phu nhân chưa từng liếc mắt hay để ý đến vẻ mặt đau lòng của con gái, chỉ liên tục chăm chăm vào vấn đề hôm nay Giang Thừa Du chẳng tới đây. Lương Ngữ Yên gả đi đã lâu, ba mẹ như bọn họ cũng không thèm hỏi thăm xem tình trạng con gái ra sao, sống thế nào, liệu có bị Giang Thừa Du bắt nạt, thậm chí là cả đến thăm, điều này xảy ra còn khó hơn lên trời.

Người ngoài nhìn vào cảnh tượng này mà cảm thấy đau lòng thay Lương Ngữ Yên.

Trên đời còn tồn tại những bậc cha mẹ như vậy ư?

Đứa con ruột bản thân mang nặng đẻ đau hiện tại đến liếc mắt một cái cũng tỏ ra khinh bỉ.

Lương Ngữ Yên mấp máy môi, những ngón tay cô đan xen vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất, nức nở: "Mẹ, con đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là Giang Thừa Du bận quá thôi. Nếu mẹ với ba cần giúp đỡ gì thì cứ nói với con, con nhất định cố gắng hết sức có thể." Dù cho mọi chuyện xoay xung quanh có như thế nào đi chăng nữa thì Lương Ngữ Yên cũng đặc biệt quan tâm tới những người sinh ra mình.

Cô lo lắng cha mẹ tuổi già sức yếu mà phải lo liệu việc công, chắc chắn chả có thời gian chăm sóc bản thân, lơ là nhiều thì sẽ đổ bệnh, chưa bao giờ Lương Ngữ Yên mong điều đó xảy ra.



"Mày nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Thứ như mày đến làm chút việc nhỏ nhặt như thuyết phục Giang Thừa Du tới đây còn chẳng làm cho nên hồn thì được cái tích sự gì." Chống tay lên eo, Lương phu nhân nhếch môi, cười lạnh, ánh mắt mỉa mai giễu cợt dán chặt lên thân thể Lương Ngữ Yên: "Huống chi mày chỉ là thứ ăn bám, đến tiền còn chẳng có được mấy đồng thì làm sao so được với Giang Thừa Du. Giúp với chả cả đỡ, đừng làm người khác cảm thấy buồn cười."

Người con gái ngắc ngứ: "Con… con…"

"Con cái gì mà con? Tao không có đứa con vừa ngu ngốc vừa vô dụng như mày." Lương phu nhân ngay lập tức cắt ngang: "Lương Ngữ Yên, công ty gia đình đang gặp khó khăn, định dựa vào Giang Thừa Du để phất lên, thế mà mày lại định khiến cả tập đoàn phá sản, sống thế mà được à. Hay mày cố tình giấu giếm Giang Thừa Du, mày muốn nhìn thấy hai ông bà già chúng tao sống dở chết dở mày mới vừa lòng? Lương Ngữ Yên, mày tính làm đứa ăn cháo đá bát hay gì? Gia đình gặp chuyện mà mặt cứ trơ trơ ra như bình thường, chẳng liên quan gì tới mày vậy."

Bà ta mắng Lương Ngữ Yên xối xả, như tát nước vào mặt, hoàn toàn chẳng cho đối phương cơ hội phản bác, đem toàn bộ tội lỗi trút hết lên đầu con gái trong khi cô từng rất cố gắng để hỗ trợ bọn họ hết mình.

Tuy nhiên, nào ai quan tâm tới việc ấy.

Lương Ngữ Yên bất lực lắc đầu, giải thích: "Mẹ à, mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Con chưa từng tồn tại ý nghĩ như vậy trong đầu. Xin mẹ hãy tin tưởng con." Đôi mắt người con gái vương một tầng sương mỏng, lộ ra những tia đau đớn tột cùng.

Thời gian qua, hết thảy sự dày vò, Lương Ngữ Yên đều phải chịu đựng toàn bộ mọi thứ.

"Ai mà biết được liệu mày nói thật hay dối." Lương phu nhân bĩu môi, khoanh tay trước ngực, toàn bộ cơn tức giận mỗi khi nhìn thấy mặt Lương Ngữ Yên đều phun trào hết ra bên ngoài: "Nói chung, tao không tin một con sói mắt trắng, cả ngày chỉ biết ngồi đấy sung sướиɠ hưởng thụ khi được gả cho một người đàn ông giàu có do chính cha mẹ sắp xếp cho mày. Lương Ngữ Yên, tao cảnh cáo mày, làm vợ Giang Thừa Du đừng khiến nó tức giận rồi ly hôn thì mày không xong với tao đâu. Nhà họ Lương phải dựa vào Giang thị để đạt được thành công, lo mà hoàn thành tốt nhiệm vụ, và khiến nó yêu mày say đắm thì càng tốt. Chứ ở nhà mày còn chọc ba mẹ tức giận thì gả tới làm dâu gia đình hào môn kiểu gì chả xảy ra vấn đề."

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, cố tình nhấn mạnh từng chữ một, hàm ý trong lời nói vô cùng rõ ràng rằng Lương Ngữ Yên chẳng bao giờ quan trọng so với tiền bạc địa vị mà nhà họ Lương nhắm tới.

Sung sướиɠ hưởng thụ?



Bốn chữ này khiến Lương Ngữ Yên cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót. Họ nào thấy được cảnh tượng cô nàng chịu đựng qua từng ngày, bầu bạn với nỗi cô đơn, thống khổ, lạnh lẽo đến thấu xương, thậm chí, Giang Thừa Du, chính người chồng cô yêu nhất cũng chưa từng đặt niềm tin vào Lương Ngữ Yên.

Dẫu vậy, cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Vâng, con biết rồi."

"Biết rồi thì cút về nhà chồng đi chứ còn gì nữa." Lương phu nhân hằn học mắng: "Mày tính đứng đấy chọc người khác ngứa mắt cho tới lúc nào."

Đôi mắt cô nàng trừng to, Lương Ngữ Yên sửng sốt ngẩng đầu, mấp máy môi: "Nhưng mà hôm nay rõ ràng mẹ gọi con về mà."

"Đấy là vì tao muốn gặp Giang Thừa Du nên mới thông qua mày, chứ mày tưởng mày là cái thá gì mà khiến tao đích thân ngỏ lời. Mày không xuất hiện thì càng mừng." Đối phương nhếch môi khinh bỉ, hời hợt mỉa mai: "Nay Giang Thừa Du không đến thì mọi chuyện xem như kết thúc. Lương Ngữ Yên, mày tốt nhất nên ngay lập tức cút khỏi tầm mắt tao, nhìn thấy cái mặt mày là ngán đến tận óc rồi."

Cô nàng nhất thời á khẩu, lắp ba lắp bắp rặn ra từng tiếng: "Con muốn…"

Lương Ngữ Yên cực kỳ muốn ở đây với cha mẹ một hôm do lâu rồi cô chưa được gặp họ, dẫu vậy, ước mơ dù khá nhỏ nhoi ấy khó tài nào biến thành hiện thực được.

Lương phu nhân mắng mỏ: "Khỏi. Mày thích gì đếch ảnh hưởng tới tao. Lương Ngữ Yên, nói nghe rõ chưa, nhanh chóng biến giùm, nhà tao chẳng chứa nổi thứ như mày đâu."

Cuối cùng, Lương Ngữ Yên sau khoảng hơn một tiếng đành lủi thủi trở về nhà. Vừa đặt chân tới nơi, cô đã thấp thoáng nghe thấy giọng Giang Thừa Du từ trong vọng ra. Hắn dường như đang rất tức giận.

Người đàn ông gầm gừ thành tiếng: "Giang Thừa Ngạn, biết điều thì mau chóng cút về đây, ba mẹ lo lắng cho mày lắm đấy, đừng ở ngoài gây thêm phiền phức nữa."