Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

My Lord, My God

Chương 62: Bỏ trốn (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ khi chuyển đến Newyork, Don. Petrosino thích nhất là đến sòng bạc ngầm thuộc một làng hẻo lánh ở Brooklyn, chỗ này được bao quanh bởi nhiều quán bar và phòng ca hát, hơn nữa bề ngoài lại là một tiệm uốn tóc rất bình thường, địa điểm đánh bạc chân chính là ở tầng ngầm dưới lòng đất.

Đây là sòng bạc mà gia tộc gã xây dựng, tính giải trí tương đối mạnh —— nói trắng ra là nếu đến chơi cũng không bị cấm mang theo kỹ nam/nữ đến. (có vài sòng bạc thuần túy sẽ cấm kỹ nam/nữ đến cùng với khách.)

Hơn nữa, gia tộc Petrosino là gia tộc đi tiên phong cho việc xây dựng sòng bạc dưới mặt đất, chưa kể còn hối lộ một số tiền lớn cho cục cảnh sát và viện kiểm sát địa phương, điều này cũng khiến cho đoạn đường này gần như là nơi không ai quản chế.

Mà chính Don. Petrosino cũng là dân nghiện cờ bạc, cho dù cuối tuần không đi cầu nguyện hắn cũng muốn qua bên này chơi mấy ván.

Sòng bạc nơi này không giống ở Sicily, rất nhiều hạng mục giải trí, thậm chí có thể mang theo một vài gái gọi đến chơi cùng —— phải biết rằng Don. Petrosino mặc dù đã già rồi nhưng vẫn rất hứng thú với những vấn đề như này.

Bởi vì là nhiệm vụ Brando đích thân giao cho, hơn nữa đối phương còn là tộc trưởng một gia tộc lớn, bên người có rất đông bảo vệ. Vậy nên Orwell dẫn theo sát thủ giỏi nhất —— Simon, đi chấp hành nhiệm vụ này. Hai người cải trang một chút, đi tới khu làng chơi này nằm vùng.

Hai người bọn họ ở một khách sạn đối diện sòng bạc ngầm, đóng giả là một cặp đôi tìm cách theo dõi nhất cử nhất động của Don. tính toán khi màn đêm buông xuống sẽ động thủ thu dọn lão già này.

Hiện tại thời gian còn sớm, trời còn sáng, Orwell và Simon ở trong khách sạn nghỉ ngơi một chút, cũng tùy lúc mà theo dõi Petrosino .

Simon ngồi ở trên giường khách sạn, im lặng lau khẩu súng trên tay, còn một chiếc búa đầu nhỏ được đeo ở bên hông, chiếc mà Brando đã đưa cho hắn.

Bởi vì là dân bản xứ nên Simon rất thấp bé, chỉ cao hơn 4 thước Anh một chút (khoảng 1m2), nhưng dáng người lại to lớn, tiêu chuẩn vạm vỡ.

Hơn nữa hắn là một người theo chủ nghĩa cấm dục, chưa bao giờ thích sống vất vưởng với người nào bất kể nam hay nữ. Ở trong thế giới của hắn chỉ có một người, đó chính là tộc trưởng —— Alexander. Brando.

Simon chấp hành mệnh lệnh của Brando như chấp hành mệnh lệnh của thần thánh.

Orwell đứng ở bên cửa sổ vén rèm hở ra một khe nhỏ, cẩn thận quan sát tình huống đối diện.

Simon lau súng xong lại rút một con dao sắc bén trong người ra, lau qua dao một lần nữa.

Orwell nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút,

"Lão già kia khoảng 14h trưa sẽ xuất hiện, hiện tại mới 13h, 9h tối chúng ta sẽ ra tay. Andrea nói hắn và con của hắn tách ra hành động, cho nên việc con của hắn chết phỏng chừng hắn cũng chưa biết, hừ, cái đồ ma bài bạc."

Simon im lặng lau vũ khí trên tay, sau đó ngẩng đầu thản nhiên nói, "Ăn một chút gì đi, Orwell, tôi đói."

Orwell cười vỗ bả vai Simon, "Được, tôi đi xuống mua, cậu muốn ăn gì?"

Hắn rất thích vẻ hờ hững khi đối mặt với kẻ địch này của Simon, nói thật là Orwell chưa từng thấy Simon khẩn trương.

Simon nhún vai, "Cái gì cũng được, lấp đầy bụng là được."

Orwell cầm lấy âu phục, lục lọi trong túi áo lấy ra một ít tiền lẻ, thuận tay đội cả mũ đen đi tới phố đối diện —— đồng thời cũng là cửa hàng bán lẻ bên cạnh sòng bạc mua một ít sandwich cùng mấy bình rượu.

Sau đó làm như vô ý liếc qua dòng người đang tiến vào bên trong rồi lập tức băng qua đường cái về tới khách sạn đối diện.

Ba bước thành hai đi lên bậc thang, Orwell đóng cửa lại, châm một điếu thuốc hút, sau đó hất mặt về phía cửa sổ, "Simon, lão già kia đã đến rồi, hình như có hơi sớm."

Simon gật đầu, rời mắt từ con dao ra phía ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe có rèm che khá xa hoa từ cuối đường đi đến.

Tiếp theo, cửa xe được mở ra, từ trong xe nhảy ra mấy người đàn ông hộ tống một ông lão tóc màu xám trắng đi vào trong tiệm uốn tóc.

"Sớm vậy?" Simon nói.

Orwell nhún nhún vai, "Ai biết được? Ê, đồng nghiệp, làm điếu thuốc?"

Dù sao bây giờ Don. Petrosino sẽ không ra ngoài, Orwell cũng không sốt ruột, tính toán hút điếu thuốc gϊếŧ thời gian.

Simon lạnh lùng nhìn Orwell một cái, tên kia đang híp mắt hút thuốc, "Orwell, anh biết là tôi không hút thuốc."

"Đúng vậy, đúng vậy, cậu đúng là một người chủ nghĩa cấm dục dáng vóc tiều tụy". Orwell trên tay cầm điếu thuốc, ngẩng đầu lên cười ha hả.

Simon không chút biểu tình giấu hết vũ khí lên người, vừa chỉnh lại trang phục vừa thấp giọng nói, "Orwell, thói quen và yêu thích chính là vết thương trí mệnh."

Orwell gật đầu híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, Don. Petrosino đã đi vào, để lại mấy bảo tiêu mặc âu phục đen đứng ở cửa canh chừng, trong số đó có một người cầm súng trên tay, tư thế trái lại rất kiêu ngạo.

"A, Simon, cậu đúng là một sát thủ trời sinh."

Orwell xoay người, cầm một gói to trên tay ném cho Simon, "À, đây đều là sandwich, bên trong còn có mấy bình rượu, đó là để tôi uống. Tôi biết là cậu không uống rượu."

Simon gật đầu, không nói một tiếng cầm lấy sandwich trong túi, ăn từng miếng, đồ ăn với hắn mà nói cũng chỉ là để lấp đầy bụng.

Orwell cũng ăn một ít, hai người lẳng lặng chờ chiều hôm buông xuống. Còn Don. Petrosino đang trầm mê đánh bạc và ôm ấp kỹ nữ, không biết vận rủi của mình đã đến.

... ... ...

Lúc Taylor tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trên giường phòng ngủ.

Trên người đã được lau sạch sẽ, ngực và sau lưng đã được băng bó lại.

Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã là chạng vạng. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua góc rèm được hất lên.

Taylor mặc thêm áo ngủ, đi chân đất, chống đỡ thân thể đau đớn, nhẹ nhàng đi trên hành lang tầng hai.

Cửa ban công mở, Brando không ở bên trong, Taylor đứng ở trên bậc thang lầu hai, rất nhanh đã nghe thấy tiếng của Andrea.

"Brando tiên sinh, tôi nghĩ bọn họ rất nhanh sẽ giải quyết lão già kia, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Bản thân tôi cũng rất có lòng tin đối với Orwell và Simon."

Brando im lặng gật đầu.

Taylor đứng ở sau cột chống thật to chỗ hành lang, trộm vươn đầu thấy trong cái gạt tàn thuốc thạch anh trước mắt Brando tất cả đều là tàn thuốc —— Cậu chưa bao giờ thấy Brando để bản thân phóng túng như vậy.

Andrea lo lắng nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

"Brando, ngài nên ăn chút bữa tối đi. Đã một buổi chiều ngài không ăn gì rồi."

Brando bắt chéo hai chân, tay trái cầm một tập tư liệu, tay phải kẹp điếu thuốc, mặt không chút thay đổi lắc đầu, "Không cần, Andrea, tôi không đói."

Taylor lùi về sau mấy bước vô tình làm phát ra tiếng động, Brando cảnh giác ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Taylor đang đứng ở lầu hai.

Taylor bị hoảng sợ, lập tức xoay người chạy về phòng ngủ, khóa trái cửa, trùm chăn kín đầu khóc nức nở.

Khoảng thời gian sau đó, Brando không tiếp tục trừng phạt cậu, cũng chưa từng trở lại phòng ngủ.

Taylor không rõ tâm tình của mình bây giờ là gì. Cậu không có dũng khí bước ra khỏi phòng ngủ nửa bước, hoặc là đi tìm Brando.

"Brando, có muốn đến biệt thự chỗ Orwell chờ tin tức không? Vừa lúc hai vị công tử cũng ở đấy."

Andrea đề nghị nói.

Brando gật đầu, lập tức đứng dậy đi cùng Andrea.

Taylor nghe thấy tiếng xe đi đến cửa.

"Brando..."

Taylor đứng ở trên ban công, nhìn thấy một đám bảo tiêu vây quanh Brando lên xe, miệng thì thào tên hắn.

Rất nhanh, xe đã biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn từng khóm tường vi đung đưa trong gió.

"Ô ô..."

Taylor bụm mặt ngồi trên mặt đất bật khóc.

... ... ...

"Brando, chủ nhân của em.

Mười mấy năm qua, em đều dành mọi thứ cho anh, thân thể, cảm xúc cùng thứ tình cảm không biết nên hình dung thế nào.

Cứ như vậy, không hề giữ lại, thể hiện mọi thứ ra trước mặt anh.

Những năm gần đây nếu có ai nói em là vợ anh, em nghĩ cũng không đủ. Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên trong sinh mệnh của em.

Em từ thời kỳ ngây thơ bắt đầu trưởng thành đã một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý hầu hạ anh, nhưng vì sao vẫn không chiếm được sự tín nhiệm của anh?

Cho dù là ở thời kì con người ta dịu dàng nhất, anh cũng chỉ có tàn khốc, lạnh lùng, không chút tình cảm nào đáng nói, nhưng em chưa bao giờ để ý việc này.

Đúng như anh, em và tất cả mọi người trong gia tộc này đều biết, em —— Stuart. Taylor, từ 12 đến giờ đều chỉ thuộc về một mình anh.

Đoạn thời gian này, ở trong mộng em cũng ảo tưởng rằng anh sẽ cho em một cái ôm ấm áp.

Nhưng đã thật lâu rồi anh không ôm em.

Em nghĩ là anh đã chán ghét em rồi.

Em là đàn ông, không thể mềm mại giống các cô gái để cho anh nhớ mong.

Em quyết định lén lút rời đi.

Em thừa nhận sự âm thầm bảo vệ bao nhiêu năm qua của anh hiện giờ khiến em mờ mịt luống cuống, phải hèn mọn khẩn cầu anh để cho em ở lại hay là kiêu ngạo rời đi —— Em muốn nói, giờ phút này em nhất định không kiêu ngạo. Bởi vì em dường như đã mất đi khả năng sinh tồn một mình.

Brando, cho dù là rời đi, em cầu anh phải tin tưởng em. Em chưa từng phản bội anh —— phải biết rằng ở bên cạnh anh, em thậm chí đã quên em từng có một người cha. Em thật sự, mãi mãi cũng chỉ có một người là anh mà thôi.

Nhưng mà hiện tại hết thảy đều làm cho em hoảng sợ bất an, cho dù quỳ gối dưới chân anh, em cũng không có khả năng để anh tiếp tục tin tưởng em một lần nữa. Anh đã nói sẽ không khoan dung cho ai phản bội mình, em là người hầu không đủ tư cách, mất đi quyền có được chủ nhân như anh.

Em sẽ biến mất, sẽ không tiếp tục quấy nhiễu anh, mong anh chăm sóc tốt cho bọn nhỏ.

Stuart. Taylor."

Taylor ngồi ở vị trí Brando thường xuyên ngồi, nước mắt từng giọt rơi trên giấy.

Nhẹ nhàng úp giấy lên bàn, đây là nơi Brando thường đυ.ng vào.

Taylor cho đến nay đều nhớ rõ khi mình vẫn còn con nít, người mẹ dịu dàng qua đời, cha thì hàng năm say rượu, trong nhà rất nghèo khó, không có tiền đi học, hiện tại có thể viết ra những từ này đều là mấy năm nay Brando tự mình dạy cậu.

Khi gặp được một vài chữ khó viết, Brando còn có thể nắm lấy tay Taylor dạy cậu viết.

Brando khi đó vẫn luôn rất kiên nhẫn —— cũng vì sự dịu dàng khó có thể nhận ra này của Brando mà Taylor mừng rỡ như điên, mặt đỏ tai hồng.

Taylor hít hít mũi, nhớ lại từng chuyện —— lạnh lùng hoặc là dịu dàng, chớp một cái, nước mặt đảo quanh hốc mắt rơi xuống trang giấy, phát ra từng tiếng lộp bộp.

Taylor dùng tay áo lau sạch sẽ, đặt bức thư ở giữa bàn làm việc của Brando, sau đó lấy bình mực chặn lên.

Mang theo cảm xúc tuyệt vọng rời khỏi thư phòng, Taylor quay về phòng ngủ cầm một ít tiền, một ít quần áo, tính toán hoàn toàn rời khỏi Brando.

Taylor không phải nhất thời xúc động, thật ra cậu tình nguyện Brando trừng phạt mình mà không phải dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn về phía mình.

Tuy rằng cậu hoàn toàn không đoán ra tâm tư của Brando, nhưng Taylor có một loại trực giác —— thời khắc Brando không muốn biểu lộ cảm xúc gì đối với mình chính là lúc bản thân cậu rời đi.

Lúc đi tới cửa, Taylor lại quay trở về cầm lấy chiếc áo của Brando mà cậu chưa kịp giặt từ trên ban công nhét vào trong vali, đặt chìa khóa ở huyền quan rồi xoay người đi vào trong bóng đêm.

Nhóm Will đều đi theo Brando sang biệt thự cách vách của Orwell nên Taylor rất dễ dàng rời đi.

Taylor ngồi xe đi tới nhà ga.

Dòng người ngược xuôi như là trận đại hồng thủy va đập vào tầm nhìn của cậu.

Taylor chớp chớp mắt không biết đi theo ai, chậm rãi ngồi xuống lẩm bẩm trong lòng,

"Chủ nhân... Anh có thể nói cho em biết em nên đi đâu không?"

Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu ngồi ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía Taylor, "Chàng trai, cậu muốn đi đâu?"

Taylor buồn rầu kéo kéo tóc, cười nói "Phu nhân, người trước mắt nhiều lắm, đường cũng quá nhiều, tôi không biết nên đi đâu."

Người phụ nữ chớp chớp đôi đồng tử màu xám, cũng giống như Taylor, ngơ ngác nhìn dòng người trước mắt,

"Cuộc đời chính là một hồi lưu lạc chẳng có mục đích, cậu tin không?"

Taylor nhún nhún vai, "Có lẽ vậy."

Lại một lần nữa chìm vào im lặng, bởi vì câu này mà trong lòng Taylor khẽ chua xót.

Đối với vô số người mà nói, cuộc đời chính là lưu lạc, mà mình... Ngay cả dũng khí lưu lạc cũng không có.

Taylor buồn cười nâng cánh tay nhìn da thịt mềm mịn của mình... Đây không phải là cánh tay mà một người đàn ông 24 tuổi có được, mà là đôi tay của một công tử có cuộc sống sung sướиɠ.

【 Brando, đáng lẽ em nên sớm hiểu ra, thứ em vẫn luôn trải qua không phải là cuộc sống chân thật nhất, mà là... Ảo tưởng tốt đẹp và lạnh lùng anh xây lên cho em. Một khi rời đi em sẽ mờ mịt luống cuống, đầu rơi máu chảy. 】—— Stuart. Taylor