Chương 79: Gϊếŧ chóc (1)

Chuyện đã trải qua là như vậy:

Vào năm 1914, gia tộc Gabriel đi từ bán đảo Italy tới đảo Sicily.

Bởi vì chỉ số thông minh tương đối thấp nên gia tộc Gabriel không thể làm những công việc sử dụng trí não, chỉ đành làm mấy việc lặt vặt để sinh tồn, việc đầu tiên bọn họ làm chính là ―― thu mua phế phẩm.

Bởi vì gia tộc Gabriel bọn họ là gia tộc dùng sức mạnh nên công việc chỉ cần thể lực và không cần dùng trí óc kiểu này vô cùng phù hợp, tích tiểu thành đại, rất nhanh đã kiếm ra tiền, trở thành gia tộc khá trong thôn.

Mà bọn họ kiếm ra tiền cũng vì không ai dám cạnh tranh ―― phải biết rằng người cạnh tranh với gia tộc bọn họ không bị chôn sống thì cũng bị vứt xác trong đống rác và thật lâu sau mới tìm thấy.

Dần dần, tất cả mọi người ý thức được gia tộc này không dễ chọc nên không ai dám cướp nghề của bọn họ.

Chỉ cần là dân buôn bán ―― cho dù là người buôn bán nhỏ nhất đi nữa đều biết ―― lũng đoạn là phương thức kiếm tiền tốt nhất.

Vì vậy gia tộc dần trở nên giàu có này bắt đầu kiêu ngạo ―― không phải kiểu kiêu ngạo ẩn giấu của người thông minh, mà là kiêu ngạo huênh hoang của những kẻ ngu dốt.

Có một ngày, con trai lớn của gia tộc Gabriel không hiểu sự đời trong lúc chơi bạc đắc tội với con trai "quan" địa phương, lập tức bị giam vào tù.

Rất rõ ràng là hình phạt hoàn toàn nặng hơn tội của gã.

Xem ra vị quan chức này có ý hãm hại tên dân bản xứ đã đắc tội con mình.

Tộc trưởng gia tộc Gabriel cũng ngu ngốc, tưởng nhờ đến cấp trên là có thể giúp được mình, vì vậy hắn thu xếp một số tiền lớn đưa cho viện trưởng viện kiểm sát địa phương, hy vọng con trai mình sẽ thoát khỏi tù giam.

Nhưng mà chờ thật lâu vẫn không thấy bên kia đả động gì, mặc dù lão đã nhận một số tiền lớn của gia tộc.

Cuối cùng dưới sự chỉ điểm của hàng xóm, gia tộc Gabriel quyết định cầu cứu người đứng đầu Mafia trong vùng – Don. Petrosino.

Don. Petrosino ngay từ đầu định bỏ qua, nhưng sau khi biết được bản tính trung thành mà ngu muội của gia tộc này liền kích động giúp đỡ giải quyết vấn đề ra vẻ là người tốt.

Từ đó về sau, gia tộc Don. Petrosino biến thành đại ân nhân của gia tộc Gabriel.

Sau đó nữa, Mussolini đi tới vương quốc Italy liên hợp với đồ tể Maury huyết tẩy đảo Mafia Sicily.

Trong cuộc chiến cam tập* nổi tiếng, Mafia gần như bị quân của Maury đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Cam tập: không tìm được thông tin, ai biết xin comment

Cả nhà già trẻ của gia tộc Petrosino hốt hoảng bỏ trốn, mà gia tộc Gabriel bị đày đến đảo Pantelleria hoang vu, sau ba năm đau khổ vùng vẫy thì gia tộc bọn họ lại kỳ tích trốn thoát khỏi tay những người đảng Nazi, sau đó thì bị Mussolini phái người đuổi gϊếŧ một đường đến biên giới nước Mỹ.

Cuối cùng, toàn thể gia tộc bọn họ nhập cư trái phép đến Mỹ, định tìm gia tộc Petrosino để nương tựa. Nhưng chờ đợi bọn họ là một tin dữ động trời ―― đại ân nhân của bọn họ, gia tộc Petrosino ―― đã sớm bị gia tộc Brando tiêu diệt.

Don. Petrosino cùng với con trai độc nhất Richard. Petrosino của hắn đều bị Brando phái người gϊếŧ chết.

Gia tộc Petrosino đã từng xưng bá một phương sụp đổ hoàn toàn.

Tin dữ này khiến cho cả đám bọn hắn vô cùng đau đớn ―― thật giống như chết đi vậy.

Vì vậy, gia tộc Gabriel trung thành mà xúc động quyết định liều lĩnh, điên cuồng thay gia tộc Petrosino báo thù.

Dù cho bọn họ biết rõ kẻ thù của mình – gia tộc Brando hiện tại là đại gia tộc đứng đầu New York, mà tộc trưởng Alexander. Brando cũng là nhân vật nổi tiếng cực đoan ngoan độc trong giới hắc đạo.

"Xem ra là báo thù cho gia tộc Petrosino, ý cậu là thế phải không Andrea?"

Orwell cảm thấy rất ngạc nhiên đối với gia tộc này. Nhưng khi liên tưởng tới tính cách của Simon thì hắn thấy không có gì là không đúng.

Chỉ là gia tộc này cũng quá manh động, hơn nữa còn thuộc kiểu hữu dũng vô mưu, trận chiến còn chưa bắt đầu đã bại lộ.

Simon thì khác, qua nhiều năm như vậy ngoại trừ trung thành không đổi, tính cách thật sự thu liễm rất nhiều, không xúc động như trước.

Andrea gật đầu đồng ý với Orwell, "Xem ra mọi chuyện chính là như vậy."

Trước khi có thể giải quyết hoàn toàn mọi chuyện, Andrea sẽ không suy đoán lung tung.

Brando giữ im lặng nghe bọn họ thảo luận.

"Mọi người thử nói xem, hai sát thủ kia là bọn họ thuê đến hay là... ?" Orwell hỏi.

Andrea lắc đầu,

"Tuyệt đối không phải, loại gia tộc dã man này từ trước đến nay luôn tuân thủ tiêu chí tự mình ra tay, bất kể là làm gì đều tự chấp hành!

Chuyện lớn như báo thù càng phải như vậy. Dựa theo tình huống thì hai người kia đều là thành viên trong gia tộc."

Andrea nhìn về phía Brando, "Brando, ngài nghĩ thế nào?"

Brando lạnh lùng nhìn chằm chằm vách tường đối diện bàn, "Gia tộc bọn họ còn có bao nhiêu người?"

Andrea nghĩ một chút,

"Nghe nói tộc trưởng của bọn họ đã chết vào ngay năm đầu tiên đến đảo Pantelleria, nghe nói là đột nhiên chết, từ đó về sau, người đứng đầu gia tộc là Paolo, con trai lớn của lão, mà còn sống sót trốn khỏi đảo thì chỉ còn lại có một vài người đàn ông.

Đường dây thông tin nói chỉ có năm người đàn ông, lúc trước là bảy, đã chết hai người."

Andrea hít một hơi, sợ hãi nói,

"Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có thể trốn thoát khỏi đảo Pantelleria, hơn nữa còn là bảy người!"

Đảo Pantelleria dưới thời Mussolini nắm quyền nổi danh là trông giữ nghiêm ngặt, nếu dám chạy trốn ―― trừ phi là tội phạm chính trị vô cùng quan trọng, một khi bị phát hiện cai ngục có thể gϊếŧ ngay lập tức.

Mấy năm gần đây bởi vì Hitler tham gia việc chính trị, thế lực đảng Nazi Italy phát triển điên cuồng, một vài người thuộc đảng đối lập cầm đầu là người cộng sản cùng một số người đảng tự do không yên phận bị giam giữ ở trong đó, dưới mệnh lệnh của Hitler, sự canh gác trên đảo càng trở nên nghiêm ngặt

Có thể trốn thoát khỏi nơi đó thật sự là tốn không ít sức lực.

"Tìm được nơi ở của bọn họ rồi?" Felande hỏi.

Andrea gật đầu,

"Ngay dưới tầng hầm ngầm của một nhà khu 11 ở Khu bếp âm phủ. Tộc trưởng, ngài tính xem chúng ta có nên ra tay luôn tối này không?"

Thông thường người nhập cư trái phép tới Mỹ đều sẽ lựa chọn đến Khu bếp âm phủ nổi danh hỗn loạn ở Newyork, Andrea cảm thấy địa điểm này khá chính xác.

Brando gật đầu, lạnh lùng nói, "Đêm nay."

Lúc Brando nói ra những lời này, mọi người xung quanh đều có cảm giác hoảng hốt. Felande không tự chủ được mà run rẩy.

Thảo luận đến đây, mọi người cũng nên rời đi, đám Andrea cúi đầu chào, "Chúng tôi đi về trước, chào tộc trưởng."

Brando phất tay, "Đi đường chú ý an toàn, Simon và Orwell ở lại."

Andrea và Felande lập tức đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

"Brando, ngài có gì muốn dặn dò?" Simon cung kính đứng ở trước mặt Brando.

Hắn đứng dậy vỗ bả vai Simon,

"Simon, không phải nói nhiều. Bọn chúng khiến Taylor bị thương, tôi thấy rất không thoải mái, cho nên tôi muốn bọn chúng chết, chết thảm. Cậu hiểu chứ?"

Simon thành kính cúi đầu,

"Ngài cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây."

Nói xong, Simon ngẩng đầu lên nhìn Brando, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên tươi cười âm trầm.

Orwell vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt Simon liền cảm thấy khó chịu. Mang tiếng là đàn em của mình nhưng so về độ ngoan độc thì phải gấp trăm lần, nhiều khi có cảm giác không phải là người nữa mà là quỷ!

Brando có vẻ rất vừa lòng đối với câu trả lời của Simon, quay đầu nói với Orwell,

"Orwell, phiền cậu mời Gina qua bên này, chỗ này hiện tại cần một người có thể nấu nướng."

Orwell cười cười, "Được rồi! Gina nhất định sẽ rất vui, dạo này cô ấy rảnh rỗi đến phát chán!"

Brando phất tay, hai người liền lui ra ngoài.

Felande và Andrea hiện tại đang ở trong phòng khách.

Felande, Will vài người nữa đang ngồi ở trên đệm đánh bài, Andrea thì cầm chén rượu ngồi trên ghế sopha.

Trên bàn trà cạnh ghế là điện thoại, trong khoảng thời gian kế tiếp, Andrea sẽ không rời điện thoại một bước.

Thời gian càng gần, tin tức càng quan trọng, có khi còn xoay chuyển toàn bộ thế cục ―― nhiều năm làm quân sư, đây là lần y cảm thấy hồi hộp nhất.

Mà giờ phút này, y vẫn đang kiên nhẫn chờ tin tức đến.

Nói thật là Andrea vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng lại không bắt được điểm mấu chốt.

Orwell và Simon rất nhanh đã đi xuống lầu.

"Sao không ăn chút gì đó rồi hẵn đi?" Andrea hỏi.

Orwell cười ha hả nói,

"Đi gϊếŧ người còn ăn cái gì nữa? Nhất là đi gϊếŧ người cùng tên này, ăn cái gì đều sẽ ói ra! Đồ ăn ngon đến mấy cũng sẽ lãng phí!"

Mọi người bật cười.

Có điều đây là sự thật, có nhiều lần Orwell đi chấp hành nhiệm vụ ám sát cùng Simon đều bị cách gϊếŧ người của gã làm cho phun đầy đất.

Simon mặt không chút thay đổi nhìn Orwell một cái, sau đó nói với Andrea, "Tôi tính ăn thịt người."

Nói xong, Simon liền đi ra ngoài.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, không cần nói người trong gia tộc cũng biết, bình thường khi Simon nói cái gì, thì đó sẽ là sự thật.

―― Simon không phải kiểu người nói đùa.

Trên mặt Andrea không có biểu cảm gì nhưng đáy lòng vẫn có chút run rẩy.

Tất cả mọi người ở đây đều biết thủ đoạn của Simon trừ Felande ―― hắn còn chưa nghe nói đến chuyện của Simon.

Có vẻ như mỗi khi nhắc tới Simon, mọi người đều sẽ e ngại.

"A, chúng tôi đi trước đây, cam đoan mấy tên hoãng dã kia sẽ không sống qua đêm nay! À đúng rồi, chốc nữa vợ tôi sẽ qua nấu cơm cho mấy người, nhớ ăn nhiều một chút đó!"

Orwell nói xong liền theo Simon đi ra ngoài.

"Mẹ, lạnh quá."

Orwell vừa ra khỏi cửa đã lập tức kéo chặt áo khoác, nhanh chóng lao vào ghế sau xe, sau đó rút súng ra lau.

Simon mặc không nhiều nhưng không biểu hiện ra rét, mở cửa xe ngồi ở ghế lái, Orwell trong lúc lau súng thì nhìn sườn mặt Simon.

Simon thật ra không xấu, bởi vì có huyết thống người Latin nên khuôn mặt có hình trái xoan, mắt cũng rất to, lông mi dài, môi không dày không mỏng.

Theo lý thuyết thì hẳn là diện mạo khiến người ta thích, nhưng mà chỉ cần là nơi hắn xuất hiện sẽ làm cho người ta cảm thấy khủng bố vô cùng.

Giống như một con báo đang lẳng lặng chờ con mồi, ánh mắt sắc lạnh, im lặng ẩn núp, sau đó chờ đợi thời cơ, cho một kích trí mạng.

Dù sao qua nhiều năm như vậy, Orwell chưa từng thấy ai có thể thoát khỏi tay Simon.

Simon thuộc kiểu người "Không gϊếŧ chết không dừng tay" ―― lối suy nghĩ điển hình của dân bản xứ ―― kiên quyết hoàn thành mọi mệnh lệnh của Brando. "Đã xong, chúng ta xuất phát." Simon lành lạnh nói.

Orwell ừ một tiếng, nhét súng vào trong túi áo âu phục, giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ là đúng tám giờ tối.