Chương 56: Ra biển.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, sau đó mẹ Dương vội vàng trấn tỉnh lại tâm tình trong lúc ba Dương đi mở cửa.

Lúc nhìn thấy Nạp Lan Dương đứng ở ngoài cửa ông thật sự là kinh ngạc. Nhưng bị đôi mắt sưng húp của cậu nhìn chằm chằm, ông lập tức mềm giọng hỏi: "Dương Dương làm sao vậy con?"

Mẹ Dương vừa nghe thấy là cậu thì liền chạy đến, vô tình đẩy ba Dương qua một bên vừa ân cần hỏi han cậu: "Dương Dương sao vậy con? Con muốn gì sao?"

Nhìn đứa con trai hiện tại khỏe mạnh đứng trước mặt, vốn dĩ bà nên vui, nhưng bà lại không cười nổi.

"Ba mẹ, con muốn ra biển."

"Hả?"

Ba mẹ Dương đều đồng loạt giật mình khi nghe thấy lời nói của cậu. Nhưng bị ánh mắt kỳ vọng của đứa con trai nhìn chằm chằm, dù rất mê mang nhưng hai người vẫn phải vực dậy tinh thần đi đối ứng với cậu: "Dương Dương muốn đi chơi biển sao?"

Tuy rằng cách lý giải có hơi khác với ý nghĩ ban đầu của mình nhưng cũng không khác mấy, thế nên Nạp Lan Dương dưới cái nhìn chăm chú của hai người kiên định gật đầu một cái.

"Được được, con muốn đi đâu cũng được. Muốn đi tắm biển hay đi du thuyền đều được."

Mẹ Dương không đợi thương lượng với chồng đã lập tức nói. Ba Dương vừa định nói gì lại bị biểu tình rạng rỡ của con trai chặn họng.

Đối diện với đôi mắt lấp lánh kia làm sao ông nỡ nói cái gì khiến cậu thương tâm chứ. Đó là chưa nói hiện tại cậu đã khỏe mạnh rồi, không còn sợ nơi nơi phát bệnh nữa. Nếu có thể khiến cậu vui vẻ, cho dù phải hái sao trên trời ông cũng sẽ đi hái liền.

"Có thể ở thật lâu không?"

Quả nhiên ông nhìn thấy con trai hai mắt long lanh đầy kỳ vọng nhìn họ hỏi có thể ở nhiều vài ngày không. Ai mà từ chối cho nổi a.

"Vậy đi du thuyền nhé, con muốn đi bao lâu thì đi bấy lâu!"

Mẹ Dương chỉ hận không đem cậu bay đi ngay.

"Vậy con về chuẩn bị quần áo!"

Nói xong người ở trước mặt họ giây sau đã bay đi mất, để lại hai ông bà ngây người ra một lúc mới phản ứng lại.

"Nó... Vầy là không sao rồi đúng không?"

Ba Dương ngần ngại hỏi mẹ Dương.

Mẹ Dương lại không nói gì mà đập cho ông một cái vừa thúc giục: "Hỏi vấn đề đó làm gì, còn không mau đi sắp xếp du thuyền cho con trai!"

"À được được!"

Ba Dương đầu óc hồ hồ quay đầu đi tìm điện thoại. Nhưng nửa đường ông bỗng quay lại nhìn vợ mình mê mang hỏi: "Vậy chúng ta có đi cùng nó không?"



"..."

Mẹ Dương bị ông hỏi thì có chút giật mình. Có lẽ chính bà cũng chưa kịp nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bà cũng không có dừng lại lâu đã đưa ra quyết định: "Đi! Nhất định phải đi cùng."

Bà nghiêm nghị nhìn ba Dương: "Còn chưa rõ ràng tình huống của con trai cũng như nguyên nhân nó muốn ra biển. Chúng ta không có khả năng để nó đi một mình. Giao cho ai cũng không yên tâm."

"Tôi biết rồi."

Ba Dương không khỏi nữa, nghiêm túc ở một bên bấm điện thoại. Còn mẹ Dương thì đi chuẩn bị đồ.

Dưới tốc độ kinh người của họ, trước khi hoàng hôn buông xuống trên mặt biển cả nhà họ đã xuất hiện ở trên một con du thuyền xa hoa có sức chứa cả ngàn người đang dong buồm ra khơi. Cũng may đây là thành phố A, họ ở sẳn tại nơi này rồi nên không mất nhiều thời gian. Nếu không còn lâu họ mới sắp xếp được lại bắt đầu cuộc hành trình này nhanh như vậy.

Mặc dù quá trình chuẩn bị gấp gáp có chút mệt mỏi nhưng nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt con trai, ông bà cảm thấy tất cả đều đáng giá.

"Dương Dương, có đói bụng không con?"

Mẹ Dương nhìn đứa con trai từ lúc lên thuyền đều đưa mắt nhìn biển khơi ngoài xa, đôi mắt trông ngóng như đang tìm kiếm người yêu, tràn ngập lưu luyến cùng tưởng niệm, đến cả đôi má đều lạnh toát vẫn không chịu vào trong thì bất đắc dĩ. Bà lại không thể mạnh mẽ đem cậu kéo vào mà chỉ có thể chậm rãi dụ dỗ cùng khuyên nhủ. Nhưng có lẽ bà đã lo lắng thái quá rồi. Mặc dù trong lòng có khổ sở nhưng Nạp Lan Dương vẫn là một đứa con ngoan, có lúc tùy hứng nhưng sẽ không quá mức khiến họ khổ tâm. Nếu không cậu đã có thể giờ giờ phút phút lấy nước mắt rửa mặt rồi.

Cho nên ngay khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lại lo lắng cẩn thận của bà Nạp Lan Dương khẽ khựng lại một chút rồi chậm chạp gật đầu. Mặc dù lúc đưa mắt rời đi mặt biển ánh mắt còn tràn ngập lưu luyến nhưng vẫn là đồng ý theo bà đi.

Mẹ Dương không rõ khát khao với biển của cậu từ đâu ra nhưng thấy cậu chịu phản ứng mình thì trong lòng an tâm không ít, lại cũng đau lòng vì cậu quá ngoan.

Cứ như vậy, Nạp Lan Dương bị mẹ Dương lôi kéo đi vào trong boong thuyền, đến phòng ăn của du thuyền để tìm đồ ăn.

Bởi vì là du thuyền xa hoa thường để tổ chức những bữa tiệc thượng lưu nên phòng ăn của nó không chỉ là phòng ăn mà còn là nơi hưởng thụ không khí thoải mái của du thuyền. Nơi nơi đều có tiếng nhạc du dương, có người ca hát trợ hứng, có quầy bar phục vụ các loại thức uống sang quý khác nhau, còn có cả sàn nhảy cho du khách. Quầy thức ăn cũng là dạng buffet tiệc đứng phục vụ hai bốn trên hai bốn. Đồ ăn đa dạng phong phú lại chất lượng khiến người nhìn là đã muốn ăn.

Mẹ Dương nhìn con trai mình đang từ tốn ăn, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng bà vẫn là không nói gì.

Nạp Lan Dương nhìn trong mắt nhưng vẫn làm bộ như mình không thấy.

Không phải cậu không muốn khiến cho ông bà thôi lo lắng nữa, chỉ là cậu lại không biết nên nói làm sao mới tốt. Chuyện của người đàn ông kia cậu không thể nói. Cái gì cũng không thể nói, cậu chỉ có thể im lặng dùng hành động nói cho họ biết cậu không sao, cậu sẽ không vì thương tâm mà muốn chết. Còn tất cả những thứ còn lại, cậu đem nó ấm ủ trong lòng, tự mình gặm nhắm. Có nói ra cũng chỉ khiến họ thêm bất an chứ chưa nói cậu còn không biết nên nói thế nào.

Labrad...

Không biết tại sao nhưng em cảm nhận được anh vẫn còn sống.

Nhưng anh đang ở nơi nào...

Nạp Lan Dương khẽ đưa tay chạm vào mi tâm, trong lòng nỉ non gọi tên người đàn ông kia.

Sau khi lời nguyền được giải trừ giọt nước màu son ở giữa trán cậu cũng đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua. Chính vì nó Nạp Lan Dương mới càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nhưng cũng từ lúc đó Nạp Lan Dương dần cảm thấy có lẽ người đàn ông kia vẫn chưa có chết. Mặc dù đã có rất nhiều lần cậu tự giễu nói rằng đó là do cậu không chịu chấp nhận hiện thực nên mới tự tạo ra cảm giác đó để trấn an mình, nhưng đúng là sau đó cậu đã không còn quá thương tâm. Có điều không phải vì vậy mà cậu buông tha cho nhớ nhung người đàn ông kia. Cho nên sau khi nghĩ kỹ, cậu quyết định đi tìm hắn.

Nhìn biển khơi mênh mông, Nạp Lan Dương lại không kiềm được rơi nước mắt.



Labrad... Anh mau về tiếp tục giày vò em đi...

Nước mắt mang theo vị mặn chát không khác gì nước biển không ngừng rơi thẳng xuống, mạnh mẽ hòa vào dòng nước bên dưới, không phân anh tôi.

Tại thời điểm này, ở nơi sâu thẳm dưới đáy biển khơi, mỹ nam ngư vốn tưởng đã chết... Hiện tại cũng chẳng hơn gì lại lần nữa nghe thấy tiếng khóc hắn đã rất quen thuộc trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng lần này hắn lại cảm thấy nó có chút khác.

Nói sao nhỉ... Hắn cảm thấy nó thật gần, giống như vang lên ở bên tai. Mặc dù bình thường nó sẽ vang vọng trong lòng hắn nhưng lại xa xăm vạn trượng. Vậy mà lần này hắn lại cảm thấy nó giống như quanh quẩn xung quanh màng nhĩ của hắn, kí©h thí©ɧ vành tai hắn rung động. Không những vậy, hắn giống như còn nếm được chút vị mặn giống như nước biển nhưng lại không cùng tính chất. Đối với một đứa con của biển, hắn cảm thấy bản thân không khó để phân biệt được mùi vị của biển. Nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra được nó là thứ gì. Hắn chỉ biết nó khiến tâm tình hắn chấn động, đến từng thớ cơ trên người cũng rầm rì kêu.

Đó là cái gì...

Dương Dương...

"Dương Dương..."

Nạp Lan Dương mạnh mẽ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, đôi mắt mù sương mờ mịt nhìn biển cả trước mặt đã chìm vào trong màn đêm tăm tối từ lâu.

Cậu... Không nghe lầm đúng không?

Nếu không thì ai đang gọi cậu...

Nạp Lan Dương đè nén lại ý tưởng cậu muốn nghĩ đến nhất trong lòng, mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này cậu đang ở trên boong tàu, xung quanh không tính là tối tăm chứ chưa nói du thuyền luôn sẽ sáng đèn suốt đêm, chỉ có mặt nước xa xa mới chìm trong bóng tối mà thôi. Nhưng chính bởi vì như vậy cho nên cậu nhìn rõ được rốt cuộc có người đang gọi cậu hay không.

Không có.

Giờ này đại đa số du khách đều ở trong du thuyền thưởng thức bữa tiệc rượu xa hoa hằng đêm. Bên trên boong tàu lúc này tuy không phải không có khách nhưng họ ở rất xa cậu, từng cặp đứng bên nhau. Còn chẳng ai bận tâm đến một mình cậu đang đứng ở đây khóc nữa.

Quan trọng nhất là... Âm thanh đó...

"Labrad..."

Nạp Lan Dương thều thào, nghẹn ngào nhìn mặt biển tĩnh lặng bằng tất cả sự quyến luyến, chỉ mong được nghe hắn đáp lại cậu một lần.

Cừu nhỏ...

Nạp Lan Dương mạnh mẽ mở lớn đôi mắt mù mịt của mình khi nghe thấy âm thanh kia lại vang lên bên tai.

Là anh phải không Labrad!?

Là anh đúng không! Anh ở đâu Labrad!?

Ùm!

"Aaaa! Có người rơi xuống nước!"