Chương 9: Cảm động

Dù bên ngoài có náo nhiệt cách mấy thì Cung Trọng Hoa vẫn luôn tĩnh lặng.

Tuyết rơi mấy ngày trước đã bắt đầu tan dần, đây thường là thời gian lạnh nhất, Ngu Thanh khoác áo choàng màu sương ngồi dưới hiên tự rót tự uống.

Vì hôm nay là giao thừa nên đồ ăn Nội Đình Ti đưa cho y cũng ngon hơn thường lệ, còn có thêm một đĩa gà rán nhưng Ngu Thanh không hề động đũa mà chỉ uống canh.

Y dựa lưng vào thành ghế ngước nhìn bầu trời ngoài tường rào, nhớ lại những ngày tháng còn ở Ngu phủ.

Y là con trai độc nhất của Ngu gia, được mọi người nâng niu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, lúc đó y vẫn còn là thiếu niên, đêm giao thừa không muốn cùng phụ mẫu canh giờ buồn chán nên toàn kiếm cớ về phòng sớm, thật ra là dẫn tiểu tư chuồn ra ngoài chơi.

Dân phong Đại Lương rất cởi mở, đêm giao thừa trên phố đèn đuốc sáng trưng, ven đường bày đủ loại đồ chơi mới lạ, Ngu Thanh chơi đến rạng sáng mới về phủ, dù phụ thân có biết cũng không hề trách phạt y mà chỉ nói vài câu, mẫu thân còn bưng chè hoa quế thơm ngon cho y rồi hỏi y đi chơi có mệt không.

Lúc đó y không hề biết ưu sầu là gì, cũng chưa từng nghĩ khi về nhà phụ mẫu sẽ rời xa mình, càng không ngờ mình sẽ bị giam hãm trong cung điện tù túng này.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi lạnh, Ngu Thanh rũ mắt kéo kín áo choàng rồi đứng dậy đi tới dưới tàng cây quế chậm rãi rót rượu xuống đất.

"Phụ thân, mẫu thân, mối thù của Ngu gia Vấn Tuyết nhất định sẽ không quên đâu, một ngày nào đó con sẽ giành lại mọi thứ thuộc về Ngu gia."

Mùng mười tháng Ba năm Càn Phong thứ tư, Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong Nhị hoàng tử Mạnh Dực làm Thái tử và ban cho Đông Cung để ở.

Mạnh Ngôn ngồi trong đình ở cung Trọng Hoa bóc sơn trà ăn, trên mặt đầy vẻ bực bội, "Sau khi thánh chỉ ban ra, cung Phượng Nghi chẳng lúc nào yên tĩnh cả, từng đám người vội vã kéo đến chúc mừng, ta thấy vị mẫu hậu kia của ta cười sắp cứng quai hàm rồi."

Ngu Thanh ngồi cạnh dò bài luận cho hắn, nghe Mạnh Ngôn nói xong thì chỉ vào bài nói: "Phương tiên sinh muốn các ngươi viết một bài luận về "Quân tử phải có đức tốt rồi hãy đòi hỏi người khác, mình không có khuyết điểm thì mới phê phán được người khác", nghĩa là trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác, ngươi viết hơi sơ sài rồi, đây là tư tưởng của người bình thường, điện hạ là hoàng tử thì phải đứng trên lập trường của nước Đại Lương để nhìn nhận vấn đề chứ."

"Nhị đệ ta được phong Thái tử mà sao ngươi chẳng có phản ứng gì hết vậy?" Mạnh Ngôn nhíu mày nhìn bài luận rồi hỏi Ngu Thanh.

Ngu Thanh nói: "Đại Lương xem trọng tôn ti con trưởng con thứ, hắn là con trưởng nên được phong Thái tử chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi."

"Vậy sao ngươi không hợp tác với hắn đi, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay à?" Mạnh Ngôn liếc mắt nhìn y.

Ngu Thanh đóng lại bài luận rồi nhìn Mạnh Ngôn, khóe miệng hơi nhếch lên, "Sao, Đại điện hạ không có lòng tin với mình à? Hay là không có lòng tin với Ngu Thanh?"

Mạnh Ngôn cười, "Ta chỉ cảm thấy người mới vào cung như ta sẽ làm ngươi uổng phí tâm tư thôi."

"Tâm tư có uổng phí hay không phải chờ đến cuối cùng mới biết được." Ngu Thanh nhấp một ngụm trà, nhìn lên trời trầm ngâm nói, "Mấy ngày nữa là ngày giỗ Hoàng thái hậu đấy."

Mạnh Ngôn sửng sốt rồi tính thời gian, "Không đúng, mặc dù trước đây ta ở Việt Châu nhưng vẫn nhớ rất rõ ngày giỗ của Hoàng tổ mẫu, chẳng phải sau khi bà ấy bệnh nặng không chịu nổi nắng nóng nên mới đi sao?"

"Người đi vào đầu hạ là đích mẫu của Hoàng thượng, ta đang nói đến mẹ đẻ Hoàng thượng là Mẫn quý nhân của tiên đế cơ. Mẫn quý nhân tin Phật nên linh vị được thờ trong chùa Vân Sơn ở ngoại ô, mười chín tháng Ba năm nào Hoàng thượng cũng đích thân xuất cung tế bái bà ấy cả."

"Nhị đệ và Tam đệ của ta có biết chuyện này không?" Mạnh Ngôn hỏi.

Ngu Thanh nói: "Tất nhiên là không rồi, mà dù có biết cũng sẽ làm như không biết, Mẫn quý nhân của tiên đế mất sớm, hai người họ từ nhỏ đã ở cạnh Hoàng thái hậu tận hiếu, sao phải nhớ đến một người không liên quan chứ."

Trong lòng Mạnh Ngôn âm thầm nảy ra một ý định, thấy bộ dạng của Ngu Thanh lại nhịn không được trêu chọc y: "Vậy sao ngươi nhớ rõ thế?"

Trên mặt Ngu Thanh thoáng hiện ra vẻ khinh bỉ và phẫn hận, y hừ lạnh một tiếng rồi tự giễu: "Làm chính thê của gã kia nhiều năm như vậy cũng đâu phải nói suông."

Thanh âm thê lương của y trong ngày đầu xuân khiến người ta nghe mà lạnh buốt tâm can, Mạnh Ngôn chợt thấy hối hận vì đã trêu đùa y, hắn bốc một nắm sơn trà đặt trước mặt Ngu Thanh rồi nói: "Đa tạ ngươi nói với ta chuyện này, ta biết phải làm gì rồi."

Ngu Thanh tỏ ra bất ngờ, "Ồ? Đại điện hạ có tiến bộ rồi sao?"

"Vào cung mấy tháng mưa dầm thấm đất, lại được ngươi dạy bảo tất nhiên phải tiến bộ chứ, ta cũng không muốn sau này cúi đầu xưng thần với tiểu tử thúi Mạnh Dực kia đâu, hơn nữa......" Mạnh Ngôn cười hì hì với Ngu Thanh, "Ta có lòng tin với ngươi mà."

Mạnh Ngôn mười lăm tuổi có đôi mắt sáng ngời, khi cười chân mày cong cong, khí phách thiếu niên tràn đầy khiến Ngu Thanh bất giác nhớ lại mình khi mười lăm tuổi, trong lòng thở dài thườn thượt, ngữ khí cũng dịu đi, "Ngươi chịu tiến bộ là tốt rồi, nhưng lòng dạ phụ hoàng ngươi rất sâu, lại còn đa nghi nên làm gì cũng phải cẩn thận đấy."

"Ta biết rồi, đừng nói chuyện này nữa, ngươi nếm thử sơn trà đi, ngọt lắm, Hoàng hậu ban thưởng nhưng ta chưa ăn quả nào mà cố ý đem tới cho ngươi đấy."

Sơn trà màu vàng cam căng tròn chín mọng như sức sống bừng bừng giữa mùa xuân, Ngu Thanh cầm lên một quả lột vỏ nếm thử, đúng là rất ngọt. Y nhìn Mạnh Ngôn đang ăn vui vẻ rồi buột miệng nói: "Ngươi về nhớ viết lại bài khác nhé, nếu ta là thầy ngươi mà đọc bài này nhất định sẽ phạt ngươi nhịn đói cả ngày cho xem."

"Chứ ngươi không phải thầy ta sao? Lần trước ngươi đã hứa dạy ta làm bài tập rồi mà." Mạnh Ngôn chơi xấu gọi y, "Ngu tiên sinh?"

Ngu Thanh lườm hắn một cái, "Đại điện hạ xưng hô cẩn thận."

Mạnh Ngôn hời hợt cười rồi lột cho Ngu Thanh mấy quả sơn trà, đến khi tiếng trống báo canh ba vang lên trong ngõ cung mới rời khỏi cung Trọng Hoa.

Ngày mười chín tháng Ba, buổi sáng Mạnh Ngôn xin nghỉ học ở Nam thư phòng, hắn cáo bệnh trốn học là chuyện bình thường nên cũng chẳng ai để ý.

Chùa Vân Sơn nằm trên sườn núi Vân Sơn, sơn hai màu xanh trắng không quá nổi bật, dù là diện tích hay tiếng tăm cũng không sánh nổi với chùa Thượng Nguyên của Hoàng gia. Mạnh Ngôn dẫn Hưng Nhi đến chùa Vân Sơn trước một bước, cho chủ trì biết thân phận của mình rồi hỏi nơi đặt linh vị Mẫn thái phi.

Một tấm linh vị bằng gỗ đàn hương được đặt lẻ loi trong phòng thiền, Mạnh Ngôn vừa bước vào đã ngửi thấy đến mùi đàn hương khắp phòng. Đàn hương tĩnh tâm an thần ngập tràn không gian làm Mạnh Ngôn cũng bị lây nhiễm, hắn nhìn thụy hào Mẫn thái phi trên linh vị rồi cung kính quỳ xuống dâng một nén nhang.

Hắn nói: "Hoàng tổ mẫu, cháu đến thăm ngài đây ạ, ngài đừng giận cháu đến muộn nhé, các cháu của ngài đều khỏe, phụ hoàng cũng khỏe lắm nên hoàng tổ mẫu đừng lo gì cả......"

Lạy xong hắn đứng dậy, vừa cắm nhang vào lư thì cửa phòng thiền đột ngột bị đẩy ra, Mạnh Ngôn quay đầu lại, Hoàng thượng mặc thường phục đang đứng ở cửa nhìn hắn với vẻ mặt khó đoán.

Mạnh Ngôn lộ ra vẻ kinh ngạc trong nháy mắt rồi vội quỳ xuống thỉnh an, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Nãy giờ Hoàng thượng đứng ngoài cửa đã nghe hết mọi lời Mạnh Ngôn nói, Đổng Hoài dìu hắn đi tới, Hoàng thượng nhìn Mạnh Ngôn trầm giọng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Mạnh Ngôn cung kính đáp: "Hôm nay là ngày giỗ Hoàng tổ mẫu nên nhi thần đến tỏ lòng hiếu thảo ạ."

"Hoàng tổ mẫu của ngươi là Đôn Hiếu Nhân Hoàng thái hậu, ngày giỗ là mười bảy tháng Bảy mà ngươi tới đây tỏ lòng hiếu thảo gì hả?" Giọng Hoàng thượng trầm thấp nghe không ra cảm xúc gì.

"Đó là đích Hoàng tổ mẫu của nhi thần, còn đây mới là Hoàng tổ mẫu thật sự của nhi thần ạ."

"Ngươi thật to gan!" Hoàng thượng cả giận nói, "Dám tự ý dò la hành tung của trẫm, còn dám bất kính với Hoàng thái hậu nữa!"

Thiên tử nổi giận khiến Đổng Hoài và các tăng nhân đang chờ ngoài phòng thiền hoảng sợ, ai nấy đều cuống quýt quỳ xuống không dám thở mạnh.

Mạnh Ngôn cúi người không kiêu ngạo không tự ti nói: "Phụ hoàng bớt giận, trước đây mẫu phi của nhi thần từng may mắn được nhận ân huệ của Mẫn hoàng tổ mẫu nên luôn ghi nhớ trong lòng, khi Hoàng tổ mẫu hoăng, dù mẫu phi ở Việt Châu xa xôi cũng đau lòng mấy ngày, từ đó cứ đến ngày giỗ hàng năm lại tế bái Hoàng tổ mẫu. Mẫu phi thường xuyên kể cho nhi thần nghe Hoàng tổ mẫu là người hiền lành nhân từ, còn dạy con phải tôn kính bà như đích Hoàng tổ mẫu vậy. Hôm nay là ngày giỗ Hoàng tổ mẫu, mẫu phi ở trong cung không tiện tế bái, nghe nói linh vị Hoàng tổ mẫu được thờ ở đây nên bảo con đến tỏ lòng hiếu thảo. Nhi thần nghĩ đích Hoàng tổ mẫu được mọi người nhớ đến còn Mẫn hoàng tổ mẫu ở đây một mình nhất định sẽ rất cô độc, nhi thần không có duyên được gặp bà nên hôm nay đến dâng một nén nhang xem như tỏ lòng hiếu thảo của nhi thần ạ."

Dứt lời Mạnh Ngôn cúi đầu thật thấp, "Nhi thần thật sự không hề dò la hành tung của ngài, cũng không hề bất kính với đích Hoàng tổ mẫu đâu ạ! Xin phụ hoàng thứ tội!"

Mạnh Ngôn nói một cách chân thành tha thiết, từng câu từng chữ khiến người ta cảm động, sắc mặt Hoàng thượng dịu đi rất nhiều nhưng vẫn hoài nghi nhìn hắn, "Thật sự không phải ngươi biết trẫm sẽ tới đây nên mới cố ý chờ trẫm sao?"

"Nhi thần thật sự không biết ạ." Mạnh Ngôn nói, "Chắc vì nhi thần chưa gặp phụ hoàng được mấy lần nên trong lòng vẫn hơi sợ phụ hoàng, nếu biết phụ hoàng đến đây thì nhi thần đã tránh đi rồi ạ."

Lời này của hắn ít nhiều gì cũng chứa đựng bất mãn, nếu là bình thường chắc chắn Hoàng thượng sẽ không vui, nhưng hiện giờ trong lòng Hoàng thượng lại có chút áy náy.

Đứa con trai trước mắt đã mười lăm tuổi, tầm hai năm nữa sẽ trưởng thành lấy vợ sinh con nhưng mình chưa từng ôm hắn lần nào, sau mười lăm năm cha con mới gặp nhau lần đầu tiên.

Hoàng thượng bình tĩnh nhìn Mạnh Ngôn hồi lâu mới nói: "Đứng lên đi, ngươi hiếu thảo là tốt nhưng sau này không được trốn học nữa, bài vở thì nhiều mà cứ vài ngày lại trốn học còn ra thể thống gì nữa!"

"Dạ, nhi thần biết tội."

Đổng Hoài thấy Hoàng thượng bớt giận thì bước tới chuẩn bị đàn hương định hầu hạ hắn tế bái, nhưng Hoàng thượng lại nói, "Mạnh Ngôn, ngươi đến thắp hương cho trẫm đi."

Trong lòng Mạnh Ngôn vô cùng mừng rỡ nhưng không để lộ ra mặt, tiến tới thắp ba nén hương cung kính đưa cho Hoàng thượng.

Tế bái xong ra ngoài thì trời đổ mưa phùn, tăng nhân cầm dù tới, Mạnh Ngôn nhận lấy che cho Hoàng thượng, hai cha con một trước một sau đi xuống bậc thang chùa Vân Sơn.

Hoàng thượng nói: "Trẫm đã đọc bài luận các ngươi nộp mấy ngày trước rồi, Mạnh Thừa vẫn là người viết hay nhất nhưng ngươi cũng không kém đâu, tiến bộ rất nhiều nhưng viết chưa thiết thực lắm, có lẽ sau này thực hành sẽ lĩnh ngộ thấu triệt hơn."

"Nhi thần đa tạ phụ hoàng chỉ bảo." Mạnh Ngôn dìu Hoàng thượng chậm rãi đi xuống núi.

Đổng Hoài và Hưng Nhi theo sau một khoảng xa, nhìn thấy nước mưa hắt vào dù làm ướt nửa bả vai Mạnh Ngôn.

----------------------

(1) Đích Hoàng tổ mẫu: Hoàng hậu của tiên đế.

(2) Hoăng: Chết (dùng cho tần phi, hoàng tử, công chúa)