Chương 2: Sơ ngộ

Tam hoàng tử Mạnh Thừa đi dọc theo ngõ cung tới Nam thư phòng, gió thu thổi bài văn trên tay y rơi xuống đất, tiểu thái giám Tam Thất hầu hạ bên cạnh vội khom lưng nhặt lên, phủi phủi bụi đất trên giấy rồi đưa cho Mạnh Thừa, thuận miệng hỏi: "Hôm nay điện hạ đi Nam thư phòng sớm hơn hôm qua tận nửa canh giờ, khi ngài đi Đại điện hạ còn đang trong phòng, lẽ ra ngài nên đến vấn an, dù sao đêm qua chúng ta cũng chưa đi."

Mạnh Thừa sửa sang bản thảo trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì, y thản nhiên nói: "Chẳng phải hôm nay đại ca sẽ gặp phụ hoàng sao, chờ hắn về rồi nói sau."

"Điện hạ muốn xem Hoàng thượng có thái độ gì với Đại điện hạ sao ạ?" Tam Thất cân nhắc hỏi.

Mạnh Thừa ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt chưa sáng hẳn, y không trả lời Tam Thất, Tam Thất cũng không dám hỏi lại, hai chủ tớ yên lặng đi đến Nam thư phòng.

Mạnh Ngôn đợi trước cổng cung Thúy Vi không bao lâu thì Tô quý nhân đi ra, hôm nay nàng vẫn mặc đồ mộc mạc như trước, váy màu xanh biếc, trên đầu chỉ cài thêm một cây trâm ngọc, vừa thấy Mạnh Ngôn nàng liền mỉm cười, Mạnh Ngôn chạy đến thỉnh an mẫu phi.

Tô quý nhân cười nói: "Sao tới sớm vậy?"

Mạnh Ngôn: "Thấy thời gian còn sớm nên tới đón mẫu phi cùng đến cung Triều Dương gặp phụ hoàng ạ."

Tô quý nhân xoa đầu Mạnh Ngôn rồi đi cùng hắn đến cung Triều Dương, vừa đi vừa hỏi: "Đêm qua ngủ có ngon không?"

Mạnh Ngôn gật đầu, "Con ngủ rất ngon, nhưng mẫu phi còn lạ chỗ, đêm qua có yên giấc không ạ?"

Tô quý nhân nghe Mạnh Ngôn quan tâm thì vui mừng cười nói: "Mẫu phi cũng ngủ rất ngon."

Khi đoàn người vào cung Triều Dương thì Hoàng thượng vừa hạ triều chưa bao lâu, đang cùng Hoàng hậu dùng bữa sáng, nghe thông báo liền gọi họ vào.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Ngôn gặp phụ thân mình, da hắn ngăm đen, tóc mai hơi dài, chưa để râu, trên trán có nếp nhăn rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng nhưng rất nghiêm nghị, có khí thế không giận tự uy, nếu bỏ qua trang phục màu vàng sáng kia thì hắn cũng giống như một lão gia bình thường.

Mạnh Ngôn không dám nhìn thêm mà cùng Tô quý nhân quỳ xuống trước mặt hắn, đồng thanh nói: "Thần thϊếp / Nhi thần thỉnh an Hoàng thượng / Phụ hoàng."

Hoàng thượng gác đũa rồi quay đầu từ trên cao nhìn xuống hai người họ như đang đánh giá hai kẻ xa lạ, Hoàng hậu Phùng thị ngồi bên cạnh cười nói: "Từ biệt mấy năm, Tô quý nhân vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa."

Tô quý nhân cúi đầu sát đất, cung kính đáp lời, "Hoàng hậu nương nương quá khen, thần thϊếp không dám nhận."

Hoàng thượng khoát tay, "Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi." Dứt lời hắn nhìn Mạnh Ngôn do dự hỏi, "Giờ ngươi mấy tuổi rồi?"

Trong lòng Mạnh Ngôn trừng mắt một cái, ngoài mặt lại không dám biểu lộ mà ngoan ngoãn trả lời: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần năm nay mười lăm."

"Ồ? Vậy thì bằng tuổi Dực nhi, trẫm nhớ mang máng hình như ngươi lớn hơn Dực nhi một tháng thì phải?" Hoàng thượng chống tay lên bàn nhớ lại.

Hoàng hậu nắm tay Hoàng thượng nhắc nhở: "Đúng là lớn hơn Dực nhi một tháng, chuyện này cũng không cần so đo, tuy Ngôn nhi là ca ca nhưng hắn đã rời kinh nhiều năm, sau này có gì không hiểu thì Dực nhi nhất định sẽ dạy hắn."

Hoàng thượng mỉm cười vỗ vỗ tay Hoàng hậu rồi nói với mẹ con Mạnh Ngôn: "Vậy cũng tốt, các ngươi phải mau chóng quen thuộc quy củ trong cung đi."

Mạnh Ngôn và Tô quý nhân vội nói: "Cẩn tuân Hoàng thượng dạy bảo."

Hoàng thượng lại nhìn Mạnh Ngôn, thuận miệng hỏi hắn, "Đã dùng bữa sáng chưa?"

Mạnh Ngôn nhanh nhảu đáp: "Trước khi đến đã dùng rồi ạ."

Hoàng hậu nghe xong lại nhíu mày tỏ vẻ tiếc hận, "Ngôn nhi sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy, bệ hạ đã triệu ngươi diện thánh vào giờ này thì tất nhiên là muốn dùng bữa sáng với ngươi, sao ngươi có thể dùng trước chứ? Các ngươi mười lăm năm không gặp, trong lòng bệ hạ rất nhớ mong, lúc trước Ngôn nhi vì động chạm không rõ với bệ hạ nên mới bị đưa ra ngoài, đâu phải bệ hạ không thương yêu các ngươi, các ngươi đừng mang lòng bất kính thế chứ."

Nàng nói xong thì sắc mặt Hoàng thượng cũng biến đổi rõ ràng, lông mày nhíu lại thật chặt, Hoàng hậu nhìn vẻ mặt Hoàng thượng rồi bảo Tô quý nhân: "Tô quý nhân ngươi dạy dỗ Ngôn nhi thế nào vậy?"

Tô quý nhân lập tức quỳ xuống thỉnh tội, "Thần thϊếp không biết dạy con, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt."

Mạnh Ngôn cũng quỳ theo Tô quý nhân giải thích: "Nhi thần không hiểu lòng phụ hoàng, là lỗi của nhi thần, không liên quan gì đến mẫu phi cả, nếu mẫu hậu muốn trách phạt thì cứ phạt nhi thần đi."

Thấy hai người bảo vệ lẫn nhau ra vẻ mẫu tử tình thâm, Hoàng thượng giận tái mặt vung tay một cái, buồn bực nói: "Thôi, ồn ào làm hỏng cả tâm tình dùng bữa của trẫm, các ngươi lui xuống đi, Tô quý nhân về chép "Nữ Huấn" một trăm lần, đừng vì ở bên ngoài lâu năm mà quên mất đức hạnh của phi tử."

Mạnh Ngôn nghe mẫu phi bị phạt thì muốn cãi, Tô quý nhân lặng lẽ đè tay hắn lại rồi cúi người nói: "Thần thϊếp tuân chỉ."

Cảnh đoàn tụ của phụ tử tình thâm cứ thế tan rã trong không vui, trước kia Mạnh Ngôn chỉ nghĩ phụ hoàng không thích hắn, giờ xem ra đâu chỉ không thích mà có thể nói là chán ghét, sự trách phạt vô cớ này khiến Mạnh Ngôn vô cùng ấm ức.

Sau khi rời xa cung Triều Dương, hắn mới trút hết oán khí trong lòng ra ngoài, hậm hực nói: "Rõ ràng khi chúng ta vào bọn họ đã sắp ăn xong, còn nói cái gì cố ý gọi con đến cùng nhau dùng bữa, đúng là hoang đường!"

"Ngôn nhi!" Tô quý nhân quát lớn rồi liếc nhìn tùy tùng đi theo sau, thấy đám người kia ở cách khá xa mới hạ giọng nói, "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đây là kinh thành, là hoàng cung, không được hồ ngôn loạn ngữ, sao con chẳng nhớ gì cả vậy!"

Mạnh Ngôn nén giận nói, "Nhi tử chỉ bực mình thôi, hắn đã không thích chúng ta thì sao còn gọi chúng ta đến, ầm ĩ mọi người đều không thoải mái."

Tô quý nhân khuyên nhủ: "Dù thế nào hắn vẫn là Hoàng thượng, chúng ta chỉ có thể tuân theo ý chỉ của hắn."

"Vậy chẳng lẽ sau này chúng ta cứ phải sống như thế sao? Con thấy vị Hoàng hậu kia cũng không phải người hiền lành gì, đang tìm mẫu phi gây phiền phức thì có." Trong giọng nói của Mạnh Ngôn vẫn đầy căm giận.

Tô quý nhân kéo tay hắn qua vỗ nhẹ, tha thiết dặn dò: "Ngôn nhi, từ nay trở đi con phải thường xuyên ghi nhớ mình đang ở chỗ nào, nói năng hành động phải cẩn thận, chỉ cần vô ý thì chúng ta có thể sẽ gặp họa sát thân, mẫu phi không cần gì khác, chỉ mong con có thể bình an cả đời mà thôi."

Mạnh Ngôn xúc động vội nói: "Mẫu phi yên tâm, con nhất định sẽ chú ý cẩn thận, chờ con lớn lên tuyệt đối sẽ không để mẫu phi bị ức hϊếp nữa đâu."

Lúc này Tô quý nhân mới mỉm cười hài lòng, họ không nói gì nữa mà đi dọc theo con đường lúc nãy về cung, sau lưng mặt trời vừa mọc chiếu rọi hoàng cung trang nghiêm, một nửa sáng tỏ còn một nửa lờ mờ, Mạnh Ngôn dìu Tô quý nhân đi tại nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, bóng hai người in lên bức tường đỏ bên cạnh, nhoáng một cái vụt qua.

Sau khi Mạnh Ngôn trở lại cung Trường Định, thấy không còn việc gì làm nên luyện một bộ quyền trong sân. Khi hắn ở Việt Châu học hành không giỏi, Tô quý nhân bất lực nhưng lại không có bản lĩnh dạy hắn nên chỉ có thể mời tiên sinh dạy võ cho hắn, không ngờ Mạnh Ngôn học võ rất tinh thông, so với học bài còn nghiêm túc hơn nhiều, Tô quý nhân cũng dần xem trọng võ coi nhẹ văn, vì vậy bây giờ Mạnh Ngôn đã mười lăm tuổi nhưng Tứ Thư Ngũ Kinh đều không tinh thông mà trái lại võ nghệ đầy mình.

Y Đào thấy Mạnh Ngôn đang luyện võ thì chuẩn bị nước tắm cho hắn, Mạnh Ngôn luyện xong ra đầy mồ hôi, khi vào nhà tắm rửa, Y Đào hỏi hắn, "Hôm nay Hoàng thượng không nhắc điện hạ đến Nam thư phòng sao ạ?"

Vừa nghe hai chữ Hoàng thượng, Mạnh Ngôn lại bực mình, hắn tức giận nói: "Có đi hay không thì liên quan gì, dù sao ta cũng không thích đọc sách."

Y Đào khuyên can: "Điện hạ nói thế sai rồi, thân là hoàng tử không thể làm theo ý mình được, nô tỳ nghĩ vì Hoàng thượng trăm công ngàn việc bận rộn nên quên mất thôi, hay là điện hạ xin gặp Hoàng hậu nương nương đi, nương nương tốt bụng nhân hậu, nhất định sẽ thu xếp cho điện hạ."

Mạnh Ngôn cực kỳ bất mãn, thờ ơ nói: "Khi nào bảo ta đi thì ta sẽ đi, lười nhác mấy ngày cũng tốt, ngươi ra ngoài trước đi, gọi Hưng Nhi vào hầu hạ ta thay quần áo."

Y Đào hành lễ rồi định lui ra, lúc sắp đi Mạnh Ngôn gọi nàng lại, "Đúng rồi, ngươi chuẩn bị giấy bút cho ta, tắm rửa xong ta cần dùng tới."

Hắn nhớ Tô quý nhân bị phạt chép "Nữ Huấn" một trăm lần, dù sao cũng đang nhàn rỗi, chi bằng hắn chép thay cho mẫu phi, mặc dù hắn viết chữ chẳng ra làm sao nhưng bắt chước chữ của Tô quý nhân vẫn khá giống.

Chờ Mạnh Ngôn chép xong đã đến lúc lên đèn, hắn xếp từng trang giấy rồi ra ngoài định đưa cho Tô quý nhân, hắn đi sớm chừng nào thì Tô quý nhân có thể nghỉ ngơi sớm chừng ấy.

Hưng Nhi muốn đi theo hầu hạ hắn nhưng Mạnh Ngôn chê y đi đứng quá chậm nên tự mình đi.

Ban đêm ngõ cung càng thêm yên tĩnh, hắn cũng không cố gắng bước nhẹ, lúc đi hai bên vách tường còn truyền đến tiếng vang, ngõ cung không có đèn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng ở mỗi cổng cung, may mà Mạnh Ngôn chẳng phải người nhát gan nên rất nhanh đã đến cung Thúy Vi, sau khi giao đồ cho Tô quý nhân còn ở lại ăn một bát canh ngọt rồi mới về.

Lúc về không cần gấp gáp nên Mạnh Ngôn thong thả đi chậm lại, khi tới giao lộ lúc trước thì loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc.

Mạnh Ngôn dừng lại lắng nghe, đúng là có người đang khóc, hắn lần theo tiếng khóc tìm tới, sau một cánh cửa hông chợt nhìn thấy có cung nữ ngồi xổm dưới đất khóc đến thương tâm.

Đã trễ thế này mà nàng còn ở đây khóc thì chắc là gặp việc gì khó, Mạnh Ngôn không nghĩ nhiều mà đi qua hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây khóc?"

Cung nữ giật nảy mình, vội vàng nín khóc rồi ngẩng đầu lên, nàng vừa ngẩng đầu thì lại dọa sợ Mạnh Ngôn vốn to gan, trên má phải của cung nữ kia có một vết sẹo tròn xấu xí màu đỏ tươi cực kỳ đáng sợ.

Mạnh Ngôn trấn tĩnh lại rồi hỏi: "Sao ngươi ở đây khóc?"

Cung nữ lấy tay áo lau nước mắt, nức nở nói: "Nô tỳ tên Nhẫn Đông, là cung nữ ở Hoán Y Cục, hôm nay Trần mỹ nhân nương nương giao cho nô tỳ chăm sóc một con mèo, không biết chạy làm sao mà vào đó, dù nô tỳ có gọi thế nào nó cũng không ra, nếu nó ở bên trong xảy ra chuyện gì thì chủ tử sẽ không bỏ qua cho ta đâu."

Mạnh Ngôn nhìn theo hướng nàng chỉ mới phát hiện chỗ nàng nói chính là cung Trọng Hoa, cung điện bị khóa chặt cổng có thị vệ canh gác, Mạnh Ngôn nói: "Ngươi hỏi thị vệ trước cổng nhờ bọn hắn giúp ngươi vào tìm không được sao?"

Nhẫn Đông lắc đầu, "Bọn hắn rất ngang ngược, nô tỳ lại xấu xí, chẳng những bọn hắn sẽ không giúp ta mà chắc chắn còn mắng ta nữa."

Mạnh Ngôn nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào khác, Nhẫn Đông nức nở vài tiếng rồi lại bắt đầu khóc lớn, Mạnh Ngôn thấy nàng khóc quá đáng thương, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Ngươi đừng khóc, đêm hôm khuya khoắt kinh động đến chủ tử khác chẳng phải tội tăng thêm một bậc hay sao, ta vào tìm giúp ngươi là được mà."

Nhẫn Đông trợn tròn mắt, cả kinh nói: "Ngươi làm sao vào được?"

"Ta tự có cách." Dứt lời Mạnh Ngôn đi một vòng quanh tường cung Trọng Hoa, đến cửa sau thì ngửa đầu nhìn độ cao bức tường, nhét vạt trường bào vào đai lưng rồi vận khí mượn cành cây bên cạnh nhảy lên tường cung Trọng Hoa, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.

Cung Trọng Hoa tối đen, cực kỳ yên tĩnh, Mạnh Ngôn nhảy xuống đứng trong sân, lúc trước ở bên ngoài ngửi thấy mùi hoa quế nồng nàn, mùa này hoa quế ở chỗ khác trong cung đã tàn hết, không ngờ nơi này vẫn còn nở rộ.

Mạnh Ngôn hóp lưng lại như mèo nương theo ánh trăng đi tới, vừa đi vừa giả tiếng mèo kêu, hy vọng sẽ được đáp lại.

Rốt cuộc hắn nghe thấy phía trước cách đó không xa vọng lại tiếng mèo kêu thật, Mạnh Ngôn mừng rỡ đi tới chỗ mèo kêu, sau khi vòng qua cột đá thì thấy giữa đình trong sân dường như có người đang đứng, người kia mặc áo trắng, vóc dáng cao gầy.

Mạnh Ngôn nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là phế hậu bị giam ở đây sao?

Đã đến địa bàn của người ta thì cũng phải chào hỏi, Mạnh Ngôn đi tới phía trước, đang muốn thỉnh an hành lễ thì kinh ngạc phát hiện bóng lưng kia hình như không giống nữ nhân. Đang do dự thì người kia lên tiếng hỏi: "Ngươi đang tìm nó à?"

Đúng là giọng nam nhân, y xoay người lại Mạnh Ngôn mới thấy rõ mặt y, người này có gương mặt trắng nõn, mày như mực vẽ, mắt trong như nước bị che phủ bởi hàng mi dài rậm, mang theo một vẻ đẹp thần bí khiến người ta không dám nhìn kỹ. Mái tóc đen hờ hững xõa trên vai, y mặc trang phục đơn giản nhưng toàn thân lại lộ ra khí chất thanh lãnh cao quý không thể xem thường, cả người dưới ánh trăng giống như được bao phủ một vầng hào quang, dù đứng trong đình đổ nát nhưng vẫn giữ phong thái kỳ tú, thần vận phi phàm tựa như tiên trong tranh.

Mạnh Ngôn nhất thời nhìn ngây dại, người kia thấy Mạnh Ngôn không nói lời nào thì buông lỏng tay thả mèo ra, con mèo lắc mình kêu to đi về phía Mạnh Ngôn, lúc này Mạnh Ngôn mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Hắn vội vã chắp tay nói: "Quấy rầy sự thanh tịnh của công tử chỉ vì bất đắc dĩ thôi, đúng là ta đang tìm mèo."

"Đem nó đi đi, nó vốn không thuộc về nơi này." Người kia thản nhiên nói.

Giọng nói của y trong trẻo như suối chảy, âm cuối còn mang theo sự mềm mại, trong đêm yên tĩnh rất dễ lọt vào tai Mạnh Ngôn, hắn quên luôn cả mèo, đi tới trước tò mò hỏi: "Sao ngươi lại bị giam ở đây, ta nghe nói nơi này giam giữ...... Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng thượng mà......"

Người kia cười nhạt một tiếng, môi mỏng nhếch lên thành độ cong đẹp mắt, "Hiếu kỳ quá mức không phải là điều tốt, Đại điện hạ đừng nên hỏi nhiều."

Mạnh Ngôn cả kinh nói: "Ngươi biết ta sao?"

Người kia nói ra thân phận của Mạnh Ngôn nhưng lại không hành lễ mà quay người định đi, còn lên tiếng khuyên nhủ, "Đây là cấm địa, xin điện hạ hãy sớm rời đi."

Thấy y muốn rời khỏi, Mạnh Ngôn nhịn không được nói với theo bóng lưng y: "Đã có duyên quen biết mà chỉ mình ngươi biết thân phận ta, ta lại không biết tên ngươi, thật chẳng công bằng chút nào."

Người kia không quay đầu lại, cũng không để ý tới hắn mà đi vào phòng, Mạnh Ngôn muốn tiến thêm một bước nhưng vị công tử kia đã đi vào trong điện, chỉ để lại vạt áo trắng xóa rồi biến mất hút trước mặt Mạnh Ngôn.

Mạnh Ngôn ngu ngơ đứng đó hồi lâu, nếu không phải con mèo kia quấn chân hắn liên tục kêu to thì hắn suýt nữa còn tưởng mình vừa nằm mơ. Gió đêm phất qua, Mạnh Ngôn giụi mắt rồi xoay người ôm mèo leo tường ra ngoài trả lại cho cung nữ kia, nàng cám ơn rối rít nhưng Mạnh Ngôn chẳng còn tâm tư đâu để nói chuyện với nàng.

Sau khi Nhẫn Đông ôm mèo đi, Mạnh Ngôn vẫn đứng ngoài tường cung Trọng Hoa ngửa đầu nhìn, nghĩ thầm chẳng lẽ người lúc nãy vừa gặp chính là phế hậu của phụ hoàng? Nhưng rõ ràng y là nam nhân cơ mà.