Chương 5: Chọc giận

Ngày hôm sau, Mạnh Ngôn bị Y Đào đánh thức vào giờ Dần ba khắc, chuẩn bị xong ra cửa thì phát hiện Mạnh Thừa đứng trong sân chờ hắn, Mạnh Ngôn hơi kinh ngạc, đi đến trước mặt y hỏi: "Tam đệ đang chờ ta à?"

Mạnh Thừa chắp tay hành lễ với Mạnh Ngôn, "Nghe nói đại ca sắp đến Nam thư phòng nên cố ý chờ đại ca đi chung."

Mạnh Ngôn cười nói: "Tam đệ có lòng, sau này giữa chúng ta đừng hành lễ khách khí như vậy."

Mạnh Thừa thu tay lại rồi sóng vai Mạnh Ngôn đi ra cung Trường Định, thấy Mạnh Ngôn còn mặc y phục mỏng, chỉ khoác áo choàng, ngay cả lò sưởi cầm tay cũng không có thì buột miệng nói: "Trời bắt đầu vào đông rồi, thời tiết lạnh hơn nhiều, sao đại ca lại mặc phong phanh thế?"

Mạnh Ngôn: "Ta là người tập võ nên không sợ lạnh, cũng không thấy lạnh."

Mạnh Thừa cười nói: "Nếu đại ca rảnh rỗi thì dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, để ta mở mang tầm mắt về bản lĩnh của đại ca đi."

Y vừa nói xong thì Mạnh Dực đi tới bên này, nghe y nói liền cười nhạo một tiếng, "Một tên nông dân cưỡi ngựa bắn cung thì có gì đáng xem chứ."

Mạnh Thừa vội dừng lại hành lễ thỉnh an Mạnh Dực, Mạnh Ngôn đứng bên cạnh, Mạnh Dực nhìn hắn chằm chằm rồi nói: "Cũng may phụ hoàng không vì ngươi mà trách phạt ta, nếu không thì ngươi không xong với ta đâu."

Mạnh Ngôn đã quen với thái độ ngạo mạn của hắn, trao đổi ánh mắt với Mạnh Thừa rồi cười nói: "Phụ hoàng yêu thương Nhị đệ như vậy sao có thể nhẫn tâm trách phạt ngươi."

Mạnh Dực hừ một tiếng rồi dẫn Song Phúc nghênh ngang rời đi, sau khi hắn đi, Mạnh Thừa đứng dậy lắc đầu cảm thán, "Ý chỉ sắc phong Thái tử còn chưa ban xuống mà hắn đã càn rỡ như vậy, chờ đến lúc phong Thái tử không biết còn đắc ý tới đâu nữa."

Mạnh Ngôn: "Hắn càn rỡ thế nào chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi, ai bảo hắn là đích tử chứ."

Mạnh Thừa nghiêng mắt nhìn Mạnh Ngôn hỏi dò: "Hắn là đích tử nhưng đại ca là trưởng tử cũng tôn quý như nhau, nhị ca bất kính với huynh trưởng như thế mà đại ca không tức giận sao?"

Mạnh Ngôn cười, "Nếu tức giận thì mấy ngày đầu vào cung đã sớm tức giận rồi, tức giận thì sao chứ, chỉ đem thêm phiền não cho mình mà thôi, dù sao sau này đừng trêu chọc hắn là được rồi, huống hồ ta chỉ là trưởng tử có tiếng mà chẳng có miếng."

Mạnh Thừa gật đầu, rũ mắt không nói thêm lời nào. Hai người đi đến Nam thư phòng, lúc này Nam thư phòng đã có không ít người, tất cả đều là hoàng tử thư đồng hoặc con cái dòng hoàng thất, sau khi bọn họ chào hỏi Mạnh Ngôn, Mạnh Thừa liền dẫn Mạnh Ngôn đi gặp tiên sinh. Tiên sinh dạy lớp này họ Phương, là Thị lang của Hàn Lâm viện, dù học vấn thua kém Khổng tiên sinh nhưng vẫn đủ để dạy bảo các hoàng tử.

Tính tình Phương tiên sinh khá hiền hoà, quản lý các hoàng tử không mấy nghiêm khắc, sau khi gặp Mạnh Ngôn liền chiếu theo quy củ Nam thư phòng cho hắn vào học. Không nói thêm lời gì thừa thãi, Phương tiên sinh vẫn tiếp tục giảng bài theo tiến độ cũ.

Trước đó Mạnh Ngôn thỉnh giáo Mạnh Dực chỉ tìm đại một quyển sách, dù không đến mức không hiểu "Luận Ngữ" nhưng chưa từng đọc Tứ Thư Ngũ Kinh này, bây giờ lại bắt đầu nghe từ đoạn giữa nên càng không hiểu, Phương tiên sinh giảng bài trầm bồng du dương khiến cơn buồn ngủ liên tục quấy phá hắn, Mạnh Ngôn cố gắng lắm mới khống chế được mình không ngủ gật trong lớp học ngày đầu tiên.

Ăn trưa ngay tại Nam thư phòng, Nam thư phòng có quy củ không cho các hoàng tử ăn quá no vì sẽ dễ lười biếng. Mạnh Thừa đã quen từ lâu nhưng Mạnh Ngôn lại khổ không thể tả, chút đồ ăn trưa này ở Nam thư phòng với hắn chỉ có thể xem như món khai vị. Khó khăn lắm mới chờ đến giờ tan học, Mạnh Ngôn đã đói meo, Phương tiên sinh giảng cái gì "Kỳ sở hậu giả bạc, nhi kỳ sở bạc giả hậu, vị chi hữu dã" đều bị hắn ném ra sau đầu, gọi Hưng Nhi chạy vội về ăn cơm.

Mạnh Thừa dõi theo bóng dáng Mạnh Ngôn, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc đi tới ngự hoa viên thì gặp Đào Chi đến đón y, Đào Chi đổi lò sưởi tay cho Mạnh Thừa rồi ân cần nói: "Điện hạ vất vả rồi."

Mạnh Thừa cầm lò sưởi dặn dò Tam Thất đi theo sau, "Ngươi về bảo ngự thiện phòng cho bữa tối của đại ca thêm hai món ăn đi, cứ nói là ta đưa."

Tam Thất đáp ứng, Đào Chi khó hiểu nói: "Điện hạ làm vậy là có ý gì?"

Mạnh Thừa nói: "Đại ca ăn không quen đồ ăn ở Nam thư phòng, hôm nay e là đói bụng rồi."

Đào Chi giật mình, "Đại điện hạ thật sự thẳng tính vậy sao? Điện hạ vẫn nên cẩn thận một chút, bây giờ hắn cũng đến Nam thư phòng, đừng để có ngày hắn vượt mặt ngài."

Mạnh Thừa nhớ tới bộ dạng buồn ngủ của Mạnh Ngôn khi đi học, kéo kín áo choàng nói: "Ta biết rồi."

Khi Mạnh Ngôn về cung Trường Định thì bữa tối đã đưa tới, Y Đào hầu hạ hắn rửa tay rồi nói: "Giò hầm rượu kê và gà bó xôi là do Tam điện hạ đưa tới đấy ạ."

"Tam đệ có lòng."

Mạnh Ngôn đã đói meo nên ngồi xuống ăn như lốc cuốn, giò hầm rượu kê rất ngon, hương vị ngọt mềm vào miệng liền tan ngay không hề gây ngán, Mạnh Ngôn thích chí nói: "Cái này ngon hơn đồ ăn ở Nam thư phòng nhiều, Nam thư phòng cho ăn chẳng đủ no gì cả."

Y Đào đứng sau lưng chia thức ăn cho hắn, khẽ cười nói: "Vậy ngày mai nô tỳ lấy chút điểm tâm cho điện hạ mang theo nhé."

"Được đấy." Mạnh Ngôn thấy trên bàn có một đĩa thịt ngỗng khô vị thông và mứt sen hoa quế liền nói, "Hai thứ này cũng không tệ, lát nữa làm thêm một phần đi."

"Vâng." Y Đào đáp ứng.

Ăn xong bữa tối, Mạnh Ngôn không soi đèn học đêm giống Mạnh Thừa mà ra sân luyện quyền cước như thường lệ. Luyện xong một bộ kiếm pháp, hắn thấy khát nước nên gọi Y Đào dâng trà, nhưng người bưng trà lại là một tiểu cung nữ khác không thường hầu hạ bên cạnh, Mạnh Ngôn hớp một ngụm trà rồi tỏ vẻ lơ đãng hỏi tiểu cung nữ, "Y Đào đâu?"

Tiểu cung nữ nói: "Y Đào tỷ tỷ đến ngự thiện phòng chuẩn bị bữa ăn khuya cho điện hạ rồi ạ."

Mạnh Ngôn chậm rãi uống hết chén trà, đặt chén xuống bàn bên cạnh rồi cất kiếm đi về phòng.

Sau khi màn đêm buông xuống, cung Trường Định yên tĩnh lại, các cung nhân có phận sự đều ở trong phòng hầu hạ chủ tử, ai không có việc thì ngủ sớm, Mạnh Ngôn gấp sách lại rồi cho lui tất cả người hầu, bảo hắn muốn nghỉ ngơi.

Các phòng khác đều tắt đèn, Mạnh Ngôn đem theo hộp cơm lặng yên không một tiếng động ra cửa rồi biến mất trong bóng đêm mịt mù.

Ngu Thanh vẫn chưa ngủ mà ngồi trong đình đọc sách, trên bàn đá thắp một ngọn nến, ánh nến chập chờn dưới làn gió đêm chiếu vào trang sách lúc sáng lúc tối.

Mạnh Ngôn đi tới cau mày hỏi: "Ban đêm gió lớn sao lại ngồi đây đọc sách?"

Ngu Thanh gấp sách lại đáp: "Ánh trăng đẹp như vậy không thể thờ ơ được."

"Thế thì đúng lúc thật, ta có đem rượu và đồ ăn tới đây." Mạnh Ngôn đặt hộp cơm và rượu lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Ngu Thanh, lấy ra hai đĩa đồ ăn từ trong hộp.

Ngu Thanh nhìn hắn: "Nhìn điện hạ có vẻ như chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi đúng không?"

"Đương nhiên là ổn rồi, cách của ngươi quả nhiên hữu dụng, vừa khiến Mạnh Dực bị khiển trách vừa buộc Hoàng hậu chính miệng bảo ta đến Nam thư phòng học tập." Mạnh Ngôn nâng chén rượu về phía Ngu Thanh, "Ta nhất định phải kính ngươi một chén mới được."

Ngu Thanh nói: "Nếu nàng ta chủ động mở miệng cho ngươi đi học thì chắc hẳn sau này sẽ không tìm cớ đuổi ngươi ra đâu, điện hạ cứ yên tâm học đi."

"Yên tâm thì yên tâm nhưng vẫn thấy lực bất tòng tâm." Mạnh Ngôn chống cằm tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Tại sao?" Ngu Thanh không hiểu.

Mạnh Ngôn lấy từ dưới hộp cơm ra một quyển sách, "Hôm nay Phương tiên sinh giảng bài ta nghe không hiểu lắm, mất toi một ngày chịu khổ vô ích."

Ngu Thanh cầm lấy sách nhưng không mở ra xem mà nói: "Đại Học là bài mà các hoàng tử phải học, rất dễ hiểu, dù điện hạ vừa trở về nhưng lúc trước ở Việt Châu cũng phải có tiên sinh dạy bảo rồi chứ, sao lại nghe không hiểu."

"Trước kia ta học không giỏi lắm, Phương tiên sinh giảng bài chẳng hay gì cả, ta thấy học vấn của ngươi rất tốt, hay là sau này ngươi dạy ta đi." Mạnh Ngôn nhìn Ngu Thanh nói.

Ngu Thanh ngẩn người giây lát rồi cười khẽ, "Điện hạ cứ đùa, ta ở đây thì làm sao dạy điện hạ được."

Mạnh Ngôn vung tay lên, "Không sao, với võ công của ta thì ban đêm ra vào nơi này cũng dễ thôi, sau này có gì không hiểu ta sẽ đến đây hỏi ngươi, chúng ta còn có thể uống rượu với nhau, không sợ quạnh quẽ."

Ngu Thanh khêu bấc đèn, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu điện hạ chịu cố gắng học hành thì ta cũng sẵn lòng giúp đỡ."

"Vậy cứ quyết định thế đi, ta thấy trông cậy vào Phương tiên sinh kia thì đừng nói Mạnh Thừa mà ngay cả Mạnh Dực ta cũng không theo kịp, đến lúc đó chỉ sợ phụ hoàng lại trách mắng mẫu phi không biết dạy bảo."

Mạnh Ngôn vừa nói vừa rót rượu cho hai người rồi đẩy đồ ăn đến trước mặt Ngu Thanh, "Đừng chỉ uống rượu suông, ngươi ăn chút gì đi, ta nghĩ ngươi bị giam ở đây chắc bình thường cũng không được ăn ngon."

Ngu Thanh từ chối thì bất kính nên gắp thịt ngỗng khô ăn, một trận gió thổi qua, ánh trăng vốn đã nhạt nhòa bị đám mây dày đặc che kín, ngọn nến cũng tắt ngấm, Mạnh Ngôn nhìn lên trời rồi buột miệng nói, "Vào nhà uống thôi, ngoài này lạnh lắm."

Ngu Thanh không phản đối mà theo hắn về chính điện. Thật ra trong phòng cũng chẳng ấm hơn bên ngoài là bao, không có địa long, không có lò than, chỉ có cửa sổ khó khăn lắm mới cản được gió lạnh. Mạnh Ngôn ngồi xuống trước bàn, sờ mặt bàn lạnh như băng cau mày nói: "Sao Nội Đình Ti không cho ngươi lò than, vậy mùa đông này ngươi vượt qua thế nào đây?"

Ngu Thanh thắp đèn lên, "Nếu điện hạ thấy lạnh thì ôm bình nước nóng vào người có thể ấm áp hơn chút."

"Không được, ngày mai ta sẽ lén đem cho ngươi ít than, chỉ sợ mấy ngày nữa có tuyết, ngươi làm sao chịu được." Mạnh Ngôn nhảy nhảy tại chỗ mấy cái, hắn là người tập võ nên không thấy lạnh lắm, nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối của Ngu Thanh chỉ sợ tuyết rơi sẽ bị đông cứng.

Ngu Thanh nhếch miệng cười khổ: "Không cần phiền phức vậy đâu, ta đã quen rồi, hơn nữa thân thể càng ấm áp thì con người càng dễ đánh mất ý chí, chỉ sợ tương lai càng khó vượt qua cuộc sống này hơn."

Mạnh Ngôn nghe ra ý tứ trong lời nói của y, đột ngột quay người lại, Ngu Thanh trước mắt vẫn toàn thân áo trắng như trước đây, cũng không hiểu sao ở nơi rách nát này mà xiêm y của Ngu Thanh vẫn sạch sẽ như vậy, y cúi đầu bày rượu và đồ ăn, từ trong tay áo lộ ra một đoạn cánh tay mảnh mai trắng nõn chỉ to bằng một nửa cánh tay nam nhân bình thường, mượn ánh nến nhìn kỹ khuôn mặt y cũng rất gầy, dưới cằm một chút thịt cũng không có, thật sự nhìn không có vẻ khỏe mạnh lắm.

Mạnh Ngôn thấy tình cảnh y bây giờ lại nhịn không được hỏi: "Tại sao phụ hoàng muốn phế hậu?"

Tay Ngu Thanh khựng lại nhưng chỉ tích tắc sau liền trở lại bình thường, y không trả lời Mạnh Ngôn, dọn xong đồ ăn thì ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Mạnh Ngôn, "Điện hạ, tuy bây giờ ngươi đã đến Nam thư phòng nhưng không thể dừng lại ở đó được, nếu giữ nguyên hiện trạng thì ngươi và Tô quý nhân sẽ nhanh chóng bị quên lãng trong l*иg giam to lớn này, phi tần không được sủng ái sẽ có kết cục gì, ta nghĩ ngươi nên biết rõ."

"Nhưng ta cũng không muốn tranh giành gì cả, ta chỉ muốn sống yên bình với mẫu phi thôi." Mạnh Ngôn cũng ngồi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Ngu Thanh.

Ngu Thanh không hề né tránh mà ngước lên mỉm cười, "Hoàng tử và phi tần bị thiên tử chán ghét còn có thể sống yên bình được sao, điện hạ, từ lúc ngươi bước vào hoàng cung thì đã không thể bàng quan đứng ngoài cuộc nữa rồi."

Mạnh Ngôn nắm tay thành quyền, sắc mặt u ám không còn vui tươi như lúc mới đến, thật lâu sau hắn nói: "Vậy ta nên làm gì đây?"

"Tất nhiên là làm chuyện mà Đại hoàng tử nên làm rồi." Ngu Thanh cầm chén qua rót rượu cho hắn, "Việc bây giờ điện hạ phải làm chính là thanh lý môn hộ, bên cạnh ngài có tai mắt của Hoàng hậu đấy."

Mạnh Ngôn kinh ngạc, "Cái gì? Ta vừa mới trở về mà bà ta đã cài người vào rồi sao?"

"Có lẽ trước khi ngươi trở về đã sắp xếp sẵn rồi, nếu ngươi không muốn hành tung mỗi ngày bị Hoàng hậu biết rõ như lòng bàn tay thì phải có hành động." Ngu Thanh dùng tay chấm rượu viết xuống mặt bàn một chữ "Y".

Mạnh Ngôn siết chặt chén rượu, căm giận nói: "Bà ta cân nhắc thật chu toàn, chỉ sợ bên cạnh Tam đệ cũng không sạch sẽ đâu."

Ngu Thanh bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi nghĩ Tam điện hạ chưa phát giác sao? Đừng coi thường Tam đệ của ngươi."

Uống cạn rượu trong chén, Mạnh Ngôn không có tâm trạng uống rượu tiếp nữa, xem giờ cũng đã đến lúc rời đi, hắn đứng dậy ôm quyền hành lễ với Ngu Thanh: "Đa tạ mẫu hậu chỉ bảo."

Chỉ nghe "xoảng" một tiếng, Ngu Thanh dằn mạnh chén rượu xuống bàn, chén rượu sứ trắng vỡ thành từng mảnh dưới tay y, lòng bàn tay bị cứa rách tuôn ra một dòng máu đỏ tươi.

Mạnh Ngôn giật nảy mình, chợt cảm thấy một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo dán vào người mình, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt Ngu Thanh đã biến đổi hoàn toàn, trong mắt như muốn bắn ra vô số lưỡi kiếm sắc bén, y lạnh lùng nhìn Mạnh Ngôn chằm chằm.

Mạnh Ngôn nhận ra mình lỡ lời nên vội nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta sai rồi, ta nhất thời lỡ miệng, thật sự không biết nên xưng hô thế nào cả."

Ngu Thanh hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc, y gạt mảnh vỡ dưới tay rồi trầm giọng nói: "Xin điện hạ sau này nghĩ kỹ rồi hãy nói."

"Xin lỗi." Mạnh Ngôn ảo não nói, "Vậy sau này ta xưng hô với ngươi thế nào, ngươi lớn hơn ta, lại là...... của phụ hoàng ta...... ta đâu thể gọi ngươi là Ngu công tử đúng không?"

"Không gì không thể, chỉ là xưng hô mà thôi, điện hạ gọi thẳng tên ta cũng được."

"Vậy cứ gọi Ngu công tử đi." Mạnh Ngôn nhìn xuống tay y, "Tay ngươi bị thương rồi, có thuốc không, nếu không có thì ta về lấy cho ngươi."

Ngu Thanh giấu bàn tay bị thương vào tay áo, tỏ vẻ điềm tĩnh nói: "Không sao, điện hạ mau về đi."

Thấy trên mặt y vẫn còn tức giận, Mạnh Ngôn không dám nán lại nữa mà vội hành lễ rồi đem hộp cơm theo đường cũ trở về.

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Ngôn : Mẫu hậu ~

Ngu Thanh: Làm càn!