Chương 7: Xuất cung

Qua hôm sau cung Thúy Vi truyền ra tin tức Lương chiêu nghi đến cung Thúy Vi tự chuốc phiền phức. Chẳng biết nàng ta nghe ai nói số than trong phòng Tô quý nhân cao hơn định mức mười cân nên tới cửa hạch sách, nào ngờ than ở cung Thúy Vi chẳng những không nhiều hơn mà ngược lại vì Tô quý nhân không được sủng ái nên bị Nội Đình Ti cắt xén rất nhiều.

Lương chiêu nghi khá được sủng ái, giờ bị bẽ mặt nên tất nhiên không nuốt trôi cơn tức này, cầm khăn đến cung Phượng Nghi than thở.

Hoàng hậu mỉm cười an ủi Lương chiêu nghi nửa ngày mới đuổi khéo nàng ta về. Hòe Chi đi tới bóp trán cho Hoàng hậu, ý cười lúc nãy của Hoàng hậu đã tắt ngấm, nàng dặn dò Hòe Chi, "Ngươi bảo Nội Đình Ti đừng cắt xén phần của Tô quý nhân nữa."

Hòe Chi không hiểu, "Sau khi Tô quý nhân trở về vẫn chưa được sủng hạnh, nương nương cần gì ra mặt thay nàng ta chứ."

Hoàng hậu lạnh nhạt nói: "Lương chiêu nghi rõ là ngu ngốc, chúng ta tiết lộ việc này cho nàng ta, nàng ta gây náo loạn ở cung Thúy Vi cũng không sao, bệ hạ có biết cũng chẳng làm gì nàng ta, giờ nàng ta đến chỗ bản cung ăn vạ, nếu bản cung không làm gì thì chẳng phải sẽ trách bản cung quản lý chểnh mảng sao."

"Tin tức này do Y Đào truyền tới, sợ là Y Đào không còn dùng được nữa đâu ạ." Hòe Chi nói.

Hoàng hậu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Trước tiên cứ dùng đã, giờ đang bận lo việc sắc phong Thái tử cho Dực nhi và yến tiệc đêm trừ tịch nên bản cung không thể phân tâm được, dù sao Mạnh Ngôn mới về cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu."

"Nương nương, nghe tiểu thái giám Tiến Bảo hầu hạ ngự tiền nói hôm qua tảo triều bệ hạ khen "Sử sách Gia Định" mà trước đây Lễ bộ biên soạn, việc này do Tam điện hạ phụ trách đấy ạ." Hòe Chi thầm nhắc.

Hoàng hậu ấn lên mi tâm, "Đúng vậy, Mạnh Thừa cũng mười bốn tuổi rồi, bản cung nhớ nhà ngoại Mạnh Thừa có con trai út của thái sư đang làm việc ở Công bộ, ngươi truyền lời ra ngoài bảo phụ thân và ca ca lưu ý một chút."

"Vâng." Hòe Chi tỏ vẻ đã hiểu.

Hoàng hậu nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng càng thêm bực bội, cả đám đều trưởng thành cả rồi, sau này sẽ gây trở ngại cho Mạnh Dực, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi nên giơ tay bảo Hòe Chi dìu vào nghỉ ngơi.

Hoàng hậu đã lên tiếng nên Nội Đình Ti không dám tiếp tục cắt xén đồ của cung Thúy Vi nữa, vội vàng đưa tới đủ than và y phục mùa đông.

Mạnh Ngôn ngồi trong phòng ấm hơ tay, nhân tiện thả một bức thư vào chậu than đốt. Y Đào đẩy cửa vào đưa canh ngọt, ngửi thấy mùi khét trong phòng buột miệng hỏi: "Điện hạ đốt gì mà khét thế ạ."

Vừa nói vừa mở cửa sổ, Mạnh Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt Y Đào vẫn như mọi khi, hắn bất đắc dĩ cười với nàng rồi bưng canh ngọt lên nói: "Phương tiên sinh bắt chúng ta viết một bài văn, ta viết dở quá không dám để ai đọc nên đốt đi."

Y Đào cười nói: "Điện hạ mới đến Nam thư phòng không lâu, chắc qua ít ngày nữa sẽ tiến bộ thôi."

Hưng Nhi đẩy cửa vào hành lễ: "Điện hạ, Tam điện hạ sai người tới nói hôm nay được nghỉ nên muốn mời ngài xuất cung dạo chơi đấy ạ."

Mạnh Ngôn vội nói: "Được, từ lâu đã muốn ra ngoài đi dạo rồi, Hưng Nhi đi với ta."

Hưng Nhi vâng dạ rồi lui ra ngoài, Y Đào ở bên cạnh nói: "Đã muốn xuất cung thì nô tỳ sẽ chuẩn bị y phục bình thường, ngoài cung không thể so với trong cung, điện hạ phải cẩn thận đấy nhé."

"Ừ." Mạnh Ngôn gật đầu.

Hoàng tử khác với phi tần công chúa, chỉ cần báo cáo Hoàng thượng là có thể xuất cung. Mạnh Thừa được Hoàng thượng cho phép, y và Mạnh Ngôn dẫn theo thái giám thϊếp thân và ba tên ngự tiền thị vệ xuất cung. Hai người đóng vai thiếu gia nhà giàu bình thường, ngồi xe ngựa đi vào khu phố phồn hoa nhất kinh thành.

Đang là buổi trưa, trên đường người đến người đi chen vai thích cánh vô cùng náo nhiệt, Mạnh Thừa đã xuất cung mấy lần nên dọc đường giới thiệu cho Mạnh Ngôn về phong tục và đồ chơi thú vị ở kinh thành. Mạnh Ngôn nhìn gì cũng thấy mới lạ, hệt như nông dân nhà quê lên tỉnh, nghe Mạnh Thừa cười khẽ không có ác ý, Mạnh Ngôn mới ho khan một tiếng rồi bày ra vẻ nghiêm trang của hoàng tử.

Hai người đi vào một quán rượu rồi chọn nhã gian trên lầu hai, nhã gian rất rộng ngăn cách bằng bình phong, hai người Mạnh Ngôn ngồi bên cửa sổ còn những người khác thì ngồi sát vách. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thừa nói: "Đại ca, nơi này không lộng lẫy bằng Mãn Nguyệt Lâu nhưng rượu và đồ ăn ngon hơn Mãn Nguyệt Lâu nhiều."

Mạnh Ngôn cười nói: "Chỗ Tam đệ đề cử đương nhiên là không tệ rồi."

Sau khi thức ăn được bưng lên, Mạnh Ngôn nhìn những món ăn kia khen ngợi: "Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi."

"Nếu đại ca thích thì sau này chúng ta có thể đến đây ăn thường xuyên." Mạnh Thừa vừa uống trà vừa nói.

Y vừa dứt lời thì nghe thấy dưới lầu ồn ào, hai người không hẹn mà cùng thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một đám binh sĩ mặc áo giáp nâu đang tuần tra khu phố này, trên đường bắt được một kẻ cắp chuyên nghiệp nên gây ra động tĩnh không nhỏ.

Mạnh Thừa nhìn Mạnh Ngôn rồi chỉ vào thủ lĩnh đám binh sĩ kia hỏi: "Đại ca, ngươi có biết đó là ai không?"

Tất nhiên Mạnh Ngôn không biết nên lắc đầu.

Mạnh Thừa nói: "Đó là phó sứ Viện cơ mật, đệ đệ ruột của Hoàng hậu, binh sĩ hiện giờ hắn quản lý là do Ngu gia quân trước đây tách ra đấy."

"Ngu gia quân?" Mạnh Ngôn vô thức hỏi, họ này cũng không phổ biến lắm.

Thấy người dưới lầu đi xa, hai người lại ngồi về chỗ cũ, Mạnh Thừa hỏi: "Chẳng lẽ đại ca ở Việt Châu chưa từng nghe nói đến uy danh của Ngu gia quân sao?"

Mạnh Ngôn lại lắc đầu, "Chỉ nghe mang máng thôi, nơi xa xôi hẻo lánh như Việt Châu làm gì nghe được những tin tức này."

Mạnh Thừa rót đầy rượu cho hai người rồi chậm rãi nói: "Ngu gia quân trước đây do Ngu Hậu thành lập, sau đó truyền cho con hắn là Tiểu Ngu Hậu Ngu Từ Dương, phát triển lớn mạnh dưới tay Tiểu Ngu Hậu. Ngu gia quân trải qua mấy triều đại, chiến công hiển hách, uy danh lan xa, kẻ địch nghe tên đã sợ mất mật, hoàng tổ phụ hạ chỉ phong cho Ngu Từ Dương làm Hộ quốc Đại tướng quân, đồng thời giữ lại tước vị tổ tiên, Đại tướng quân này có thể nói là nhất thời phong quang vô hạn."

"Sau đó thì sao?" Mạnh Ngôn nghe mà ngây người, quên cả gắp đồ ăn.

Mạnh Thừa nói tiếp: "Sau đó phụ hoàng đăng cơ chưa đầy một năm thì tướng quân Ngu Từ Dương vì thông đồng với địch tạo phản nên bị xử chém cả nhà, Ngu gia quân cũng bị sung vào cấm quân do Viện cơ mật và Binh bộ quản lý."

"Xử chém cả nhà?"

Mạnh Thừa vừa định gật đầu thì ngẩn người sửa lại: "Còn một người sống thôi."

"Là ai?" Mạnh Ngôn hỏi.

Mạnh Thừa nâng chén rượu lên cụng với Mạnh Ngôn, uống cạn rượu trong chén rồi xích lại gần hắn cười nói: "Hoàng hậu đời thứ nhất của phụ hoàng chúng ta, con trai độc nhất của Ngu tướng quân, Ngu Thanh."

Mạnh Ngôn nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, há hốc miệng sửng sốt nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, hồi lâu sau hắn đờ đẫn nói: "Hoàng hậu đời thứ nhất của phụ hoàng là nam nhân sao?"

Mạnh Thừa nhìn hắn cười bí hiểm, "Đại ca không biết à?"

Mạnh Ngôn trầm ngâm, "Trước đây có lần đi ngang qua một cung điện bị khóa kín, Hưng Nhi nói đó là nơi giam giữ phế hậu của phụ hoàng, ta không để ý lắm, cứ tưởng...... Không ngờ còn có chuyện này nữa."

"Chuyện đại ca không biết còn nhiều lắm, sau này Tam đệ từ từ kể cho ngươi nghe." Mạnh Thừa gắp đồ ăn cho Mạnh Ngôn, "Nói một hồi đồ ăn nguội cả rồi, đại ca ăn cơm trước đi."

Mạnh Ngôn gật đầu rồi dùng bữa uống rượu với y, không còn nhắc tới chủ đề lúc nãy nữa, Mạnh Thừa âm thầm quan sát vẻ mặt Mạnh Ngôn nhưng không phát hiện khác thường, thầm nghĩ đại ca mới đến này quả thật chẳng biết gì về bí mật trước kia của hoàng thất. Hôm nay tình cờ gặp đám người này y chỉ tùy tiện thử một lần, cho dù không phát hiện điều gì nhưng để đại ca biết hoàng cung hiểm ác cũng chẳng sao.

Hai người ăn cơm xong lại tiếp tục dạo phố, Mạnh Thừa dẫn Mạnh Ngôn đến mấy cửa tiệm mình hay ghé rồi nói: "Bên ngoài nhiều thứ mới lạ, chi bằng đại ca mua mấy món đồ chơi nhỏ về tặng Tô nương nương đi."

Mạnh Ngôn nhìn trúng một cây trâm ngọc và một con mèo bằng ngọc đen, trâm ngọc thanh lịch rất hợp với khí chất Tô quý nhân, còn mèo ngọc toàn thân đen nhánh, chỉ có đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh nhạt hết sức độc đáo.

Mạnh Ngôn mua xong, trên đường về Mạnh Thừa nói: "Cây trâm này rất xứng với Tô nương nương, nhưng con mèo thì hơi kỳ lạ."

Mạnh Ngôn bảo Hưng Nhi cất đồ đi, "Ta thấy rất thú vị mà, đem đến cho mẫu phi thưởng thức, trong cung đâu có vật nào giống vậy."

Tô quý nhân nhận được trâm ngọc thì rất vui, lập tức bảo Cam Thảo cài lên cho nàng, Mạnh Ngôn không tiếc lời khen ngợi: "Mẫu phi cài trâm đẹp quá."

Tô quý nhân giữ Mạnh Ngôn lại dùng bữa, nói tới chuyện trước đó Lương chiêu nghi đến làm ầm ĩ, Tô quý nhân biết đây là chủ ý của Mạnh Ngôn nên cau mày nói: "Mẫu phi biết con muốn tốt cho ta, nhưng sau này đừng nhọc lòng như thế nữa, vô duyên vô cớ đắc tội người khác."

"Lương chiêu nghi tính tình ương ngạnh, trong cung còn rất nhiều người bất mãn với nàng ta, đắc tội cũng không sợ."

Thấy Mạnh Ngôn nói vậy, Tô quý nhân cũng không tiện nhiều lời nữa, hai mẹ con yên lặng ăn cơm, Mạnh Ngôn ở lại trò chuyện với Tô quý nhân hồi lâu mới rời đi.

Lúc về cung tiện đường rẽ sang cung Trọng Hoa, từ trước đến giờ hắn thỉnh an Tô quý nhân đều không dẫn Hưng Nhi theo nên hành động cũng thuận tiện.

Cung Trọng Hoa vừa thắp đèn, Ngu Thanh đang nằm trên giường đọc sách, Mạnh Ngôn đẩy cửa vào, Ngu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn rồi khẽ nhíu mày, "Nếu có chuyện gì ta sẽ nhắn cho điện hạ, điện hạ đừng mãi chạy tới đây, hành tung bại lộ sẽ không tốt."

Mạnh Ngôn thờ ơ ngồi xuống trước bàn nói: "Người truyền tin giúp ngươi rất có bản lĩnh, đồ ăn của ta đều phải qua tay Y Đào, thế mà không bị nàng ta phát hiện."

Ánh mắt Ngu Thanh rơi vào quyển sách trên tay, thản nhiên nói: "Nếu chút chuyện này cũng làm không xong thì ta làm sao hợp tác với điện hạ được."

"Đọc gì thế?" Mạnh Ngôn chồm tới đọc tên sách, "Thế Thuyết Tân Ngữ? Không ngờ ngươi cũng đọc loại sách phong lưu này."

Ngu Thanh nghe vậy ngước mắt lên, "Chẳng phải điện hạ bất học vô thuật sao?"

Mạnh Ngôn cười nói: "Văn chương đàng hoàng tất nhiên là không muốn đọc, nhưng thoại bản lại rất thích xem."

Ngu Thanh không để ý hắn trêu chọc, "Chẳng hay lần này điện hạ đến đây có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, tặng ngươi một món đồ chơi nhỏ thôi."

Nói xong hắn bỏ con mèo ngọc đen kia vào cuốn sách Ngu Thanh đang cầm, Ngu Thanh định thần nhìn kỹ, con mèo lớn chừng ngón tay cái điêu khắc sinh động như thật, toàn thân đen nhánh, trên mắt gắn hạt pha lê màu xanh phát ra ánh sáng yếu ớt.

Thứ này không đắt nhưng rất tinh xảo, Ngu Thanh tỏ vẻ không hiểu, "Điện hạ có ý gì?"

"Hôm qua ta xuất cung thấy vật này rất hợp với ngươi, hơn nữa lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng vì một con mèo nên mua tặng ngươi, ngươi không chê chứ?"

"Điện hạ cứ đùa, đồ của điện hạ ta nào dám chê, nhưng ta không thể nhận được, điện hạ đem về đi." Ngu Thanh đặt mèo đen trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Mạnh Ngôn, mèo đen nằm trong tay y càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Mạnh Ngôn không cầm mà cau mày nói: "Sao ngươi lại vô vị thế chứ, vật đã tặng nào có đạo lý lấy lại, nếu ngươi không muốn thì cứ vứt đi là được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta về đây."

Dứt lời Mạnh Ngôn quay người bỏ đi, để lại Ngu Thanh chẳng biết làm sao.

Con mèo lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay Ngu Thanh như ngủ thϊếp đi, Ngu Thanh bất đắc dĩ đành phải cất kỹ nó.

Trước đây Mạnh Ngôn đem cho y thịt ngỗng khô và mứt củ sen thì Ngu Thanh đã sinh lòng nghi ngờ, không lý nào lần đầu hắn đưa đồ ăn đến mà lại chọn trúng hai món trước kia Ngu Thanh ưa thích, vì vậy y cố ý sai người điều tra, chỉ sợ Đại hoàng tử này giả heo ăn thịt hổ.

Người bên ngoài nghe lệnh tra xét mấy ngày, nhưng họ nói đồ ăn mỗi ngày của Mạnh Ngôn đều do ngự thiện phòng đưa đến theo quy củ nên không tìm ra sơ hở nào, Ngu Thanh đành gác lại hoài nghi.

Giờ thấy Mạnh Ngôn ân cần với y như vậy, trong lòng lại không khỏi nghi ngờ, nhưng nghi thì nghi, Mạnh Ngôn không liên quan đến chuyện quá khứ là sự thật, giờ y chỉ có thể lợi dụng mỗi mình Mạnh Ngôn mà thôi.

Gió lạnh thổi qua khe cửa chưa đóng kín, Ngu Thanh nhịn không được ho khan mấy tiếng rồi đứng dậy đóng cửa thật chặt.