Chương 200

Vốn dĩ Thẩm Úc cũng không định đi nhưng mà những lời Thương Quân Lẫm nói đã nhắc nhở y một chuyện, y đã đọc rất nhiều truyện và truyện nào cũng viết cuối cùng nhân vật chính vẫn sẽ tìm ra được đường sống trong cõi chết, như vậy Việt Vương thì sao đây?

Thân là một trong những nhân vật chính của cuốn truyện mà y đã đọc được sau khi chết đi thì đã tới tình trạng này rồi, hắn có còn có thể tìm ra đường sống hay không đây?

"Bệ hạ đi cùng ta đi." Thẩm Úc đối diện với ánh mắt của Thương Quân Lẫm, "Lăn lộn lâu như vậy rồi, cũng phải tận mắt chứng kiến kết quả thì mới được."

"Được."

Ngày Việt Vương bị hành hình đã được xác định là mười bảy ngày sau, vào cái ngày mà vốn dĩ vạn vật sẽ được hồi sinh, Việt Vương sẽ phải chào đón cái chết, ngày mà Thẩm Úc chờ đợi kia đã sắp đến rồi.

Kiếp trước, vào thời khắc cuối cùng thì y đã dùng kiếm đâm thẳng vào trong mạch máu của Việt Vương và viết lại cái kết của cuốn sách kia, y cũng không biết sau khi y chết đi thì mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến theo hướng nào nhưng lần này thì y đã không cần bỏ cả mạng mình vào nữa rồi, lúc đưa Việt Vương xuống địa ngục thì y sẽ có thể tận mắt xác nhận chuyện sau khi Việt Vương chết đi thì thế giới có vì điều đó mà xảy ra sự biến hóa hay không.

Thời gian còn dài, sau khi biết ngày rồi thì Thẩm Úc cũng vứt mọi chuyện ra sau đầu, về Việt Vương thì ân oán của kiếp trước cũng đã được giải quyết xong từ kiếp trước, và cuối thì cũng đã sắp thấy kết quả của kiếp này, nhưng so với việc đặt sự chú ý lên trên chuyện này thì thà làm một ít chuyện khác khiến mình quan tâm còn hơn.

Cuối cùng thì các đại thần thuộc các gia tộc quyền thế cũng đã phát hiện ra sự thay đổi trong lặng lẽ của dân gian.

Mà nếu mấy gia tộc quyền thế kia đã quyết tâm điều tra chuyện gì thì mọi chuyện xảy ra ở trong kinh thành sẽ rất khó thoát khỏi đôi mắt của bọn họ, khởi điểm của chuyện này là kể từ khi có một người phát hiện ra sự kì lạ, sau khi sai người điều tra thì kết quả lại càng khiến hắn chấn động hơn, hắn cũng không kịp tự hỏi nhiều mà đã lập tức truyền tin cho những gia tộc khác.

Không bao lâu sau thì các gia tộc quyền thế cũng lần lượt nhận được tin tức.

"Phương pháp in ấn mà A Úc đưa ra kia đã bị các gia tộc quyền thế kia phát hiện rồi." Phòng bếp nhỏ đã làm bánh hạch đào, Thương Quân Lẫm cầm lấy một miếng rồi đưa đến bên miệng của Thẩm Úc.

Bánh hạch đào rất ngọt, là hương vị mà Thẩm Úc rất thích cho nên y đã há miệng ra và ăn luôn chiếc bánh kia: "Bọn họ có làm gì hay không?"

"Tạm thời thì vẫn chưa có hành động gì, nhưng mà trẫm tin là chỉ vài ngày nữa thôi thì tin tức phương pháp in ấn kia được lan truyền từ nhà sách của A Úc sẽ bị lộ ra ngoài." Thương Quân Lẫm dùng lòng bàn tay của mình lau đi vụn bánh đang dính trên khóe miệng của Thẩm Úc.

"Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ phát hiện ra mà thôi, cũng không thể giấu mãi được. Bọn họ đã tự mình phát hiện rồi thì chúng ta cũng đỡ phải bỏ công đi nói cho bọn họ." Bánh hạch đào có hơi khô, Thẩm Úc cầm lấy chum trà ở trên bàn rồi nhấp hai ngụm.

"Có cần trẫm sai người tới chỗ nhà sách hay không? Chắc hẳn là bọn họ sẽ bắt đầu hành động từ trong khoảng thời gian này." Thương Quân Lẫm rút tay về, lòng bàn tay của hắn vẫn còn đang đọng lại cảm giác mềm mại của da thịt thanh niên, vì vậy hắn bắt đầu nắm chặt tay lại.

"Những gì bệ hạ nói đã nhắc nhở ta, ta sẽ gửi một bức thư cho ông chủ Diệp để dặn ông ấy gần đây chú ý cẩn thận một chút." Thẩm Úc buông chén trà ra rồi vòng tay lên cổ của Thương Quân Lẫm, "Còn về vấn đề an toàn của nhà sách thì cũng phiền bệ hạ lo lắng vậy."

Quả thật Thẩm Úc cũng đang nắm Anh Hoả trong tay nhưng Anh Hoả chỉ mới bắt đầu phát triển mà thôi, nếu phải đối đầu với các gia tộc quyền thế đã ăn sâu bén rễ ở kinh thành hàng trăm năm thì rất dễ bị lộ, mà từ trước đến nay Thẩm Úc cũng rất trân trọng những cấp dưới có năng lực làm việc của mình cho nên y cũng không muốn nhìn thấy nhà sách phải chịu những ảnh hưởng không thể phục hồi nổi.

"Trẫm sẽ dặn dò Ẩn Long Vệ chú ý đến mọi hành động của bọn họ."

"Còn cả mấy nhà sách hợp tác với chúng ta nữa, bệ hạ cũng nhớ sai người để ý mấy nhà đó một chút."

Nhà sách dưới trướng Thẩm Úc thì có chống lưng nhưng mấy nhà khác thì không, cũng không ai có thể bảo đam được các gia tộc kia có ra tay với bọn họ hay không.

"A Úc cứ yên tâm, dù có nói thế nào thì bọn họ cũng đã giúp trẫm giảm bớt ưu phiền cho nên trẫm cũng sẽ không mặc kệ bọn họ đâu."

Nếu phải đối diện với các gia tộc kia thì những nhà sách đó thật sự không có chút năng lực phản kháng nào, nếu không có Thương Quân Lẫm âm thầm che chở thì bọn họ sẽ dễ dàng bị những gia tộc đó hủy diệt.

Các gia tộc quyền thế đó hành động rất nhanh, sau khi bọn họ điều tra rõ nhịn nguồn thì đã tìm tới nhà sách đâu tiên, ông chủ Diệp đã nhận được sự nhắc nhở của Thẩm Úc từ trước rồi cho nên đã đề phòng trước rồi, cũng vì thế nên lúc mấy gia tộc đó ra tay thì bọn họ cũng phản ứng lại kịp.

Dân chúng cũng đã bắt đầu cảm nhận được những đợt sóng ngầm đang âm thầm diễn ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, chỉ sau một đêm thì đã bắt đầu có rất nhiều người kể chuyện chạy đi kể bậy, mà trọng tâm của những lời nói xấu đó chính là những nhà sách bán sách với giá rẻ để bọn họ có đủ khả năng chi trả kia.

Bởi vì báo Kinh An hợp tác với triều đình nên các gia tộc cũng không dám làm lôi liễu quá, bọn họ cũng muốn thử trước xem bọn họ có thể ra tay ở trong phạm vi nào.

Chắc chắn dân chúng sẽ không biết về những nước cờ được đặt xuống với những âm mưu bủa vây đang diễn ra trong thầm lặng kia.

Sau năm mới, hoa cỏ ở trong Cung Ngọc Chương cũng tràn đầy sức sống mới, Cung Ngọc Chương vốn dĩ cũng là cung điện đẹp nhất ở trong hậu cung rồi, sau khi Thẩm Úc tiến vào thì Thương Quân Lẫm lại càng thích việc sưu tầm những thứ tốt đẹp đến đây hơn cho nên hiện tại Cung Ngọc Chương lại càng đẹp hơn trước kia.

Bởi vì hoàng đế cũng đã ở đây luôn rồi cho nên gần như mọi tài nguyên ở trong cung đều hướng về chỗ này.

Đồ ăn trong cung rất ngon, hơn nữa Thương Quân Lẫm lại chăm bẵm Thẩm Úc rất tỉ mỉ cho nên Thẩm Úc ở hiện tại dù có xét về mặt nào thì cũng tốt hơn trước kia rất nhiều.

Thương Quân Lẫm đang buộc tóc cho Thẩm Úc, bởi vì còn vài tháng nữa thì y mới đến tuổi vấn tóc cho nên hiện tại y vẫn chưa thể sử dụng phát quan, mái tóc đen nhánh của y vẫn chỉ có thể được cột lại bằng một sợi dây cột tóc cùng màu với quần áo mà thôi.

"Bệ hạ càng ngày càng quen tay rồi." Thẩm Úc đứng dậy rồi sửa sang lại quần áo.

Thương Quân Lẫm nhéo nhéo má của Thẩm Úc: "A Úc có hài lòng không?"

"Chỉ cần là bệ hạ làm thì cái gì ta cũng vừa lòng cả."

Thương Quân Lẫm bị những lời nói của Thẩm Úc lấy lòng cho nên cũng khẽ cười: "Mỗi lần A Úc nói ra lời nào thì cũng như là vừa được lấy từ trong hũ mật ra."

Thẩm Úc gom phần tóc bên gáy lại rồi nói: "Vậy bệ hạ có thích không?"

"Trẫm thích," Hắn dùng đầu ngón tay của mình đặt lên đôi môi mềm mại của Thẩm Úc rồi nhẹ nhàng ấn lên, "Thật ngọt."

Đầu lưỡi của Thẩm Úc khẽ lướt qua, chạm cả vào đầu ngón tay đang ở trên môi, dưới ánh mắt chợt tối sầm lại của người đàn ông thì y cũng chớp chớp mắt với vẻ vô tội: "Không ngọt mà."

"Để trẫm nếm thử." Giọng nói của Thương Quân Lẫm đã khàn đi.

Nói xong, cánh tay đang đặt ở trên môi Thẩm Úc bị rút về, Thẩm Úc nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, lúc này hơi thở của người đàn ông cũng càng ngày càng gần hơn, cuối cùng dừng lại ở trên cánh môi kia.

Hai đôi môi tiếp xúc với nhau, sau đó bị mυ"ŧ vào và bị răng nanh nhẹ nhàng nghiền qua, bị tấn công và chiếm lấy...

Thẩm Úc khép hờ mắt lại và đáp lại hắn.

"Ngọt lắm, thật sự rất ngọt..."

Giọng nói của Thương Quân Lẫm như được truyền đến từ trong một làn sương, mơ hồ không rõ.

Cơ thể của Thẩm Úc đã nhũn ra, trọng lượng trên toàn cơ thể của y đều bị cánh tay của người đàn ông nâng lên, ngón tay của y cũng bắt đầu muốn nắm lấy thứ gì đó theo bản năng, vì vậy y đã nắm lấy phần vải dệt dưới tay.

Nụ hôn bắt đầu hạ dần xuống phía dưới, trước lúc mọi thứ sắp rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn được nữa thì Thẩm Úc đã kịp ngăn cản hành động đang muốn tiến thêm một bước nữa của Thương Quân Lẫm: "Đừng, lát nữa còn phải ra khỏi cung."

Động tác của Thương Quân Lẫm khẽ khựng lại một chút: "Đi muộn chút, hoặc mấy ngày sau rồi đi cũng được mà."

Nói xong thì hắn lại muốn tiếp tục.

Thẩm Úc vội duỗi tay ra chắn người hắn lại: "Ông chủ Diệp đã chờ ở bên ngoài rồi, để người ta chờ lâu thì không tốt lắm."

Thương Quân Lẫm bực bội mà thở dài một hơi, sau đó buông Thẩm Úc ra: "Sao lại cố tình chọn vào lúc này chứ."

Thẩm Úc vội vàng rời khỏi cái ôm của người đàn ông và sửa sang lại quần áo của mình.

Tóc của y cũng đã hơi rối loạn.

Chờ sau khi hai người sửa sang lại thì Mạnh công công mới dám lên tiếng truyền thức ăn vào.

Lúc ăn, không biết Thương Quân Lẫm đã nghĩ tới cái gì mà đột nhiên lại nói: "Gọi hắn vào cung đi, hôm nay đừng rời cung."

Thẩm Úc vẫn còn cầm đũa ngẩng đầu lên: "Làm sao vậy?"

"Gặp người ở trong cung thì sẽ tiện hơn, sau khi gặp xong thì trẫm sẽ kêu người của Cục Thượng Y đến đây một chuyến, A Úc lại cao hơn rồi, đến để may thêm đồ."

Thẩm Úc cũng không có ý kiến gì với việc có rời cung hay không cho nên sau khi nghe vậy cũng khẽ gật đầu: "Bệ hạ cứ sắp xếp Lạc được."

Ăn cơm xong, hai người lại rảo bước trong một vườn hoa nhỏ.

Chuyện này gần như đã giờ thành hoạt động thường ngày của cả hai, mỗi lần ăn cơm xong thì Thương Quân Lẫm sẽ dẫn người đi dạo một chút.

"Bệ hạ, quý quân, ông chủ Diệp đã đến Cung Ngọc Chương rồi." Mạnh công công đi về phía hai người và nói.

Lúc Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm trở về cung thì ông chủ Diệp đã đợi ở trong điện rồi, vừa nhìn thấy cả hai thì ông chủ Diệp đã lập tức cung kính hành lễ.

"Thảo dân tham kiến bệ hạ, quý quân."

"Không cần đa lễ."

"Hôm nay tìm ông tới là muốn hỏi thăm một chút tình hình ở bên ngoài, nếu nhà sách gặp vấn đề gì thì ông cũng có thể sai người nói cho ta, ta sẽ giải quyết."

"Tạm thời nhà sách vẫn chưa có việc gì, lúc trước quý quân đã bảo chúng tôi hợp tác với báo Kinh An nên lúc này nó cũng trở thành ô dù cho chúng tôi, bởi vì có báo Kinh An nên lúc bọn họ làm gì cung sẽ có hơi e ngại."

"Ông thì sao, bọn họ có làm khó ông hay không?"

Ông chủ nhỏ có hơi sửng sốt, trong lòng của ông cũng không biết là đang xuất hiện cảm xúc gì, ông cũng không ngờ Thẩm Úc lại đặc biệt quan tâm riêng ông.

"Thưa quý quân, hai ngày trước bọn họ đã lén đi tìm thảo dân và nói sẵn lòng bỏ ra một sốt tiền lớn để mua lại phương pháp in ấn ở trong tay thảo dân, chỉ cần thảo dân đồng ý với việc vĩnh viễn không dùng cách in này và cũng không lan truyền phương pháp này ra ngoài nữa.

"Bọn họ cũng rộng rãi thật đấy, vạn lượng vàng ròng, còn chưa bao gồm những lợi ích khác. Thương Quân Lẫm cười lạnh.

Áp suất trong điện càng ngày càng thấp hơn, Thẩm Úc trở tay nắm lấy tay của Thương Quân Lẫm rồi nhéo nhéo: "Ông tiếp tục nói đi, lợi ích thì đó rồi nhưng đe dọa thì sao? Bọn họ đã dùng cái gì để đe dọa ông?"

Các gia tộc quyền thế đó luôn làm việc theo kiểu rất ngang ngược, Thẩm Úc không tin bọn họ sẽ chỉ đưa ra lợi ích mà không hề đe dọa điều gì.

"Dùng nhà sách, bọn họ bảo nếu thảo dân không biết tốt xấu thì nhà sách này cũng chẳng cần mở lại nữa." Vào thời điểm bị đe dọa kia thì ông chủ Diệp cũng cảm thấy khá phẫn uất nhưng hiện giờ lúc bị Thẩm Úc hỏi thì ngược lại trong lòng cũng đã chẳng còn bao nhiêu cảm xúc.

"Bọn họ dám nói như vậy hẳn là vì không biết người đang đứng phía sau ông là ai."

Nếu biết đến sự tồn tại của Thẩm Úc thì chắc chắn cũng có thể đoán ra người đứng sau tất cả chính là Thương Quân Lẫm, đến lúc đó thì việc bọn họ sẽ làm cũng sẽ không chỉ dừng lại ở việc lén lút đe dọa ông chủ Diệp và mấy ông chủ của nhà sách khác.

Hiện tại trong triều vẫn chưa hề có bất cứ động tĩnh nào, chứng tỏ bọn họ còn chưa biết phía sau chuyện này còn có Thương Quân Lẫm bày mưu tính kế, nhưng mà cũng chẳng giấu được mấy ngày nữa, chỉ cần bọn họ ra tay với nhà sách thì sẽ phát hiện cục xương này không dễ gặm như vậy.

Sau khi tìm hiểu xong mọi chuyện thì ông chủ Diệp cũng được âm thầm đưa ra khỏi cung, bên ngoài Thẩm Úc cũng có khá nhiều cửa hàng nhưng số người biết chủ nhân thật sự của những cửa hàng này là ai thì cũng rất ít, mà nhà sách này lại còn do y tiếp nhận giữa chừng, trong quá trình tiếp nhận thì y cũng không hề lộ mặt cho nên ngoại trừ những cấp dưới thân cận của y và Thương Quân Lẫm ra thì số người biết lại càng ít hơn.

Sau khi ông chủ Diệp rời đi thì người của Cục Thượng Y cũng tới, bởi vì hai vị chủ nhân duy nhất trong cung muốn may đồ cho nên bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ nào.

"Nô tỳ tham kiến bệ hạ, quý quân." Nữ quan của Cục Thượng Y dẫn các cung nữ khác qua hành lễ.

Có vết xe đổ trước đó cho nên lần này bọn họ cũng không tự mình ra tay mà giao công cụ đo lường cho Thương Quân Lẫm.

Thẩm Úc giang hai cánh tay ra để người đàn ông đo đạc cho, nhìn người đang cúi đầu xuống ở trước người mình, y khẽ nói: "Chẳng phải bệ hạ đã biết rồi sao, sao lại còn muốn đo lại chứ?"

"Đo lại lần nữa cho chính xác, A Úc cũng không muốn mặc những bộ quần áo không vừa người đâu đúng không?

Sau khi đo xong, Thương Quân Lẫm đọc kích cỡ cho nữ quan cục Thượng Y, nữ quan vội vàng ghi lại những số liệu kia.

"Bệ hạ, quần áo lần trước ngài giao cho cục Thượng Y may đã được may xong rồi," Nữ quan của Cục Thượng Y nhận lấy cái tráp cung nữ đang cầm rồi tiến lên, "Xin bệ hạ và quý quân xem qua."

Thẩm Úc ngước mắt nhìn qua, vừa nhìn thoáng qua thì đã thấy sắc đỏ trên tay của nữ quan.

"A Úc nhìn xem có thích hay không."

Thẩm Úc đi qua rồi sờ lên lớp vải, cảm giác này rất quen thuộc.

Dù sao thì Thương Quân Lẫm cũng từng vì không muốn tay của y bị thương mà đã dùng loại vải này để làm ra một dải lụa trói tay y.