Chương 7: Ăn sáng

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền có tiếng bước chân của nha hoàn truyền đến.

Trang Liên Nhi gả tới Hứa gia còn có mang theo nha hoàn ở bên người là Tử Châu.

Thân là đại nha hoàn ở bên người của phu nhân, từ sáng sớm Tử Châu đã đi khắp nơi trong Hứa phủ để gặp quản sự, lại còn thưởng tiền bạc cho các nha hoàn bà tử khác ở trong viện rồi mới trở về hỉ phòng.

Tử Châu biết đêm qua chủ tử đã gọi người bưng nước đến, cũng cho thu thập lại đệm giường một lần, nhưng mà sau đó trong phòng cũng không truyền đến âm thanh gì nữa, chắc hẳn là đi ngủ.

Nàng cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên oán vị công tử của Hứa gia này, đêm tân hôn mà cứ như vậy kết thúc qua loa.

Tử Châu cảm thấy tiếc hận thay cho tiểu thư nhà mình, đi dạo ở trước cửa hỉ phòng đợi mặt trời mọc.

Mà lúc này ở trong phòng, Hứa Phỉ đã sớm mở mắt ra.

Hắn ôm lấy nữ nhân ở trong lòng, nhìn vào mặt nàng đầy hứng thú rồi đưa tay lên giúp nàng sửa lại tóc một chút.

Trang Liên Nhi từ từ tỉnh dậy, nàng chưa bao giờ ngủ sâu đến như thế, vốn dĩ tưởng rằng khi gả đến đây, ban đêm sẽ khó tránh khỏi lo lắng suy nghĩ nhiều dẫn đến mất ngủ.

Nhưng mà đêm qua sau khi tắm xong thì nàng lại rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành không mộng mị chút nào.

Nàng ngủ đến cả giọng nói cũng mềm mại hơn, “Sao chàng lại dậy sớm như vậy?”

“Muốn nhìn nàng một chút nên dậy.”

Giọng nói của Hứa Phỉ cũng vô cùng ôn nhu, hắn hôn lên trán nàng rồi ngồi dậy nói, “Dậy thôi, lát nữa còn phải đi gặp phụ thân với mẫu thân nữa.”

Trang Liên Nhi nằm ở trên giường chậm rãi tỉnh lại, ngày đầu tiên thành thân cần phải dùng bữa cùng với người nhà của hắn.

Nàng đang định đứng dậy thì lại thấy Hứa Phỉ bước xuống giường trước, áo ngủ màu trắng rộng mở để lộ ra thân hình gầy ốm tinh tráng, da thịt trắng như ngọc, còn có chút đường cong cơ bắp mà đêm qua nàng vẫn chưa được nhìn thấy.

Trang Liên Nhi kinh ngạc nói, “Không phải là chàng...”

Không phải là vì bị bệnh nặng cho nên không thể tập võ được sao?

Hứa Phỉ quan sát khuôn mặt của nàng, bất động thanh sắc mà kéo vạt áo lên, “Trước kia đã từng luyện, mấy năm nay cũng phế đi nhiều rồi.”

Giống như lại chạm vào nỗi đau của hắn, Trang Liên Nhi vội vàng lắc đầu nói, “Chàng có như thế nào thì ta cũng đều thích cả.”

Tử Châu đứng ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền gõ cửa, nhẹ giọng hỏi, “Thiếu gia, tiểu thư, hai người đã dậy chưa?”

Trang Liên Nhi thấy Hứa Phỉ đã mặc xong quần áo rồi mới gật đầu nói, “Vào đi.”

Tử Châu mang theo mấy nha hoàn tiến vào đưa lên đồ dùng cùng với nước sạch, Trang Liên Nhi cùng với Hứa Phỉ vừa mới súc miệng rửa mặt xong thì nha hoàn của Hứa phủ liền đi đến.

Là nha hoàn đã đưa nàng đến bể tắm nước nóng ngày hôm qua.

Nha hoàn hành lễ xong xuôi, Trang Liên Nhi mới biết nàng ta tên là Bích Uyển.

Bích Uyển tiến vào trong phòng, việc đầu tiên là bảo nha hoàn ở phía sau mang lên xiêm y của ngày hôm nay.

Hứa Phỉ cầm lấy quần áo của hắn để đi thay, mà lúc này Bích Uyển tiến về phía Trang Liên Nhi rồi chỉ vào mấy nha hoàn đứng ở phía sau, nói lên tên cùng với chức trách của các nàng.

Hứa phủ là dòng dõi thư hương nhưng mà người hầu lại không hề thiếu so với Trang gia, Trang Liên Nhi cầm chén trà ở trong tay không nói một lời nào, Tử Châu tiến lên một bước cười tủm tỉm nói, “Bích Uyển tỷ tỷ thật là có tâm, đây là một chút lòng thành của tiểu thư nhà chúng ta, mong tỷ nhận lấy.”

Tử Châu tiến lên phát tiền mừng cho từng nha hoàn một, Bích Uyển cũng không cự tuyệt, gật đầu nói vài lời chúc mừng.

Hứa Phỉ thay xong quần áo liền bước ra, Bích Uyển lại gọi một tiếng, “Thanh Hoán.”

Một nha hoàn mặc áo màu xanh lục, tóc búi hai bên bê bát thuốc tiến vào, Bích Uyển tiếp nhận lấy, đặt ở trên bàn rồi cười nói, “Thiếu gia, ngài uống thuốc trước đi, sáng nay phòng bếp đã chuẩn bị bánh hoa quế cho ngài để ăn lót dạ rồi.”

Hứa Phỉ nhìn đĩa điểm tâm ở trên bàn, duỗi tay ra cầm lấy một miếng rồi đưa đến bên môi Trang Liên Nhi cười nói, “Nàng có thấy đói bụng không?”

Vốn dĩ Trang Liên Nhi nhìn mấy nha hoàn ở trong phòng đã cảm thấy không thuận mắt, đuôi mày hơi nhăn lại có chút không kiên nhẫn, thấy miếng bánh hoa quế đưa đến bên miệng mới nở nụ cười, nàng lắc đầu nói, “Chàng ăn đi, ăn để còn uống thuốc nữa.”

Bát thuốc kia ngửi mùi thôi thấy đắng ngắt rồi, bên trong còn có một mùi hương kì lạ, giống hệt mùi ở trên người Hứa Phỉ.

Hắn biết nàng còn phải trang điểm nữa cho nên xoay người sang chỗ khác để uống thuốc, nhân tiện đuổi bọn nha hoàn ra gian ngoài.

Từ trước đến nay đều là Tử Châu hầu hạ nàng trang điểm, bây giờ cũng không phải là ngoại lệ, thấy trong nội thất không còn ai nữa, Tử Châu mới bắt đầu căm giận nói, “Bích Uyển kia có phải là chướng mắt chúng ta hay không? Đêm qua nói chuyện với ta cũng kiểu âm dương quái khí như vậy!”

Trang Liên Nhi mỉm cười chuyển chủ đề, “Lát nữa ngươi gọi nha đầu Thanh Hoán kia tới đây một chuyến.”

Tử Châu bĩu môi đồng ý, nàng vấn tóc cho Trang Liên Nhi rồi mới bắt đầu trang điểm, da trắng môi đỏ, mặc bộ váy màu hồng, vòng eo mảnh khảnh, dáng người tinh tế.

Hứa Phỉ uống thuốc xong ngồi đợi nàng một lúc lâu mới thấy nàng ra, vừa nhìn đã không kìm lòng được mà cảm thán, “Thật là đẹp!”

Hai người nắm tay nhau đi đến chính viện, Hứa Quảng Văn cùng với thê tử Lưu thị đang ngồi ở vị trí chủ toạ.

Thời trẻ Lưu thị cũng đã từng là mỹ nhân nổi tiếng khắp cả kinh thành, đến bây giờ trông vẫn không già đi chút nào, tướng mạo hoà ái dễ gần, nàng lôi kéo tay của Trang Liên Nhi, cười đến không khép miệng lại được mà nói, “A Phỉ có thể tìm được tức phụ nhi tốt như con thật đúng là phúc khí đã tu luyện được mấy đời.”

Trang Liên Nhi hào phóng mà gọi cha mẹ, mọi người cùng ăn sáng với nhau, Hứa gia chỉ có đúng mỗi Hứa Phỉ là nhi tử duy nhất, Hứa Quảng Văn không có thϊếp thất, cũng không có huynh đệ tỷ muội gì cho nên cũng không bày vẽ nhiều.

Nghe đồn sau khi từ quan, Hứa Quảng Văn về nhà chỉ luôn uống rượu để mua vui, hôm nay Trang Liên Nhi cũng xem như được chứng kiến tận mắt.

Mặc kệ Lưu thị ở bên cạnh vẫn luôn đưa mắt ra hiệu, Hứa Quảng Văn vẫn luôn uống rượu liên tiếp hết ly này đến ly khác, mới sáng sớm đã uống đến mặt mũi đỏ bừng, Trang Liên Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Lưu thị lộ ra vẻ mặt quẫn bách, cũng không ăn nổi nữa, đứng lên lôi Hứa Quảng Văn về phòng.

Hứa Phỉ ngồi ở bên cạnh gắp cho nàng một miếng sủi cảo nhân tôm, vẻ mặt đạm nhiên giống như là đã quá quen với việc này, nói với nàng, “Cha mẹ của ta từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, ở chỗ này nàng không cần phải khách sáo đâu, bọn họ đều rất hiền lành.”

Trang Liên Nhi gật đầu nói, “Ừ.”

Mặc dù cha mẹ đi rồi nhưng mà Trang Liên Nhi bị Hứa Phỉ bón cho cả đống đồ ăn sáng no căng rồi mới đứng dậy.