Chương 7

Sau khi thoa thuốc xong, Rodrian chỉ cho cậu cách chơi xì dzách: “Bài của Amanda sẽ để trên bàn, 21 điểm là cao nhất, từ lớn tới nhỏ tổng cộng có 208 lá bài, cô ta là nhà cái, phụ trách việc chia bài, mỗi người tham gia đều có thể rút bài. Nhà cái sẽ chia cho mỗi người một lá bài, sau khi xem xong lá bài kia, mỗi lần thêm một lá, thêm đến gần 21 điểm thì tỷ lệ thắng sẽ cao, nếu vượt qua 21 điểm, sẽ bị thua. Lợi thế của chúng ta là chơi ba ván, chỉ cần thắng cô ta một ván, cô ta sẽ trả lời vấn đề của cậu."

Minh Việt nghe xong, cậu lại nhìn chằm chằm tờ giấy viết quy tắc mà Rodrian đã đưa cho cậu, cậu tỉ mỉ, trầm ngâm nghiên cứu quy tắc, sau đó nói: "Chúng ta có thể thông qua việc chia bài để tính tỷ lệ những lá bài chưa ra, như vậy có thể khống chế ván bài cao hơn, khả năng thắng cũng cao hơn, nhưng bốn bộ bài, quá nhiều rồi, cách này không dễ thực hiện."

Rodrian nói: "Ngày mai em sẽ biết, người mập mạp ngồi bên trái cô ta có biệt danh là Black Jack, là cấp dưới đắc lực của cô ta, hắn sẽ tham gia. Có thể thắng được 1 ván là việc tốt, nhưng em đừng bên mong muốn ban đầu của mình, Amanda là người có cá tính, chỉ cần cô ta có đủ hứng thú với em, cô ta sẽ chủ động thua em."

Minh Việt ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh không chút cảm xúc, hỏi: "Hứng thú gì?"

Rodrian nâng cằm cậu lên, ngả ngớn nói: "Hứng thú nào cũng có, nhưng mà, cục cưng, nếu em nhất định tìm người tình, vậy mong em nghĩ tới tôi đầu tiên, tôi đồng ý vì em dốc sức dốc lực, cho dù là chuyện gì đi nữa."

Minh Việt chọn chơi xì dzách.

Amanda ngồi xuống, chàng trai Omega, đầu tóc màu hạt dẻ ngồi bên cạnh cô nhận lấy ly rượu vang từ tay phục vụ, đặt bên trái cô, đây là thói quen khi chơi bài của cô. Nhưng đã lâu lắm rồi bên cạnh cô không có tình nhân hay thú cưng, đây là lần đầu tiên trong hai tháng nay. Minh Việt nghe những người bên cạnh nhỏ giọng thì thầm bàn tán về chàng Omega tên Joyce kia.

“Làm sao thế?" cậu nhỏ giọng hỏi Rodrian.

Rodrian im lặng dịch ghế lại gần cậu, hắn cứ dịch cứ dịch như vậy cho tới khi hai ghế dính sát vào nhau, giọng đè thấp xuống, thì thầm nói: "Amanda chỉ thích Alpha cường tráng hoặc là Beta nam, đây là lần đầu tiên thấy Omega xuất hiện bên cạnh cô ta."

Minh Việt chẳng chút hứng thú với việc đến tột cùng là Amanda thích Alpha hay là Omega, nhưng người tên Joyce có đầu tóc màu hạt dẻ kia khiến cậu nhớ tới Nam Hạ, cô ấy có mái tóc xoăn màu hạt dẻ dài tới eo, vẻ ngoài cực kỳ dịu dàng, cô ấy không khác gì người nhân bản cả. Joyce xoay đầu lại nhìn cậu, Minh Việt phát hiện đôi mắt của cậu ta cũng là màu hổ phách lạnh nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp của đèn thủy tinh có hơi ngả vàng.

Gầy yếu, dịu dàng, xinh đẹp.

Trong thời đại hỗn loạn này, vẻ đẹp yếu ớt là nhược điểm trí mạng, bọn họ mê người nhưng không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Rodrian nhẹ nhàng khụ một tiếng, âm lượng khi nói chuyện chỉ để Minh Việt nghe thấy: "Suýt chút nữa tôi đã quên, em thích Omega, nhưng hắn là người của Amanda, em nhìn tôi thử đi, tuy tôi không phải Omega, nhưng cũng không khác gì nhiều, có hai mắt và 1 cái mũi.”

Minh Việt nhìn sang nơi khác, kéo cánh tay đang sờ tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Anh có biết theo đuổi và quấy rối tìиɧ ɖu͙© khác nhau chỗ nào không, ngài Colombo? Anh sắp ngồi vào ghế tôi luôn rồi."

Rodrian hậm hực ngồi về ghế mình: "Thân ái, tôi vẫn thích em gọi tôi là Rodrian hơn."