Quyển 1 - Chương 2: Mỹ nhân cấm dục bị hai người đàn ông phá trinh cᏂị©Ꮒ lỗ da^ʍ, không khống chế được bài tiết, mang thai (3P)

“Anh Ngô Xuyên sao lại nhìn chằm chằm như vậy…” Cô bạn học A Táo của Phong Giang Thanh ngồi đối diện trêu chọc, cô là bạn học chung cấp 3 kiêm đại học của Phong Giang Thanh, “Chỉ là khát nước thôi… Ha ha…” Ngô Xuyên gãi đầu, lúng túng giải thích.

“Mấy cậu đừng có đổi chủ đề, mau chơi tiếp đi, không thể để mình tôi chịu thiệt được.” Phong Giang Thanh liếc A Táo rồi lại lặng lẽ liếc nhìn Ngô Xuyên bên cạnh, thầm nghĩ: Hy vọng đàn anh đừng tức giận, trò đùa của A Táo cũng đi quá xa rồi.

Cũng không thể trách Phong Giang Thanh nhạy cảm, dù sao A Táo cũng biết việc cậu là gay, cậu quen biết được với đàn anh Ngô Xuyên là nhờ vào một dự án tài chính ở trường đại học. Anh thường xuyên quan tâm cậu… Có hơi giống với tên quỷ đáng ghét kia.

Tâm trạng của Phong Giang Thanh thoáng sa sút, cậu kìm lòng không được mà so sánh. Đàn anh Ngô Xuyên cao lớn, thích vận động, vả lại cũng rất hài hước, là nam thần rạng rỡ xán lạn được rất nhiều thụ trong trường chào đón hoan nghênh. Cơ thể anh cũng cực kỳ rắn chắc, là trụ cột của câu lạc bộ kiếm đạo, tay anh vừa lớn vừa nóng, không giống như cậu, mặc dù cậu có tập luyện để giữ vóc dáng nhưng cơ thể nhìn vẫn mảnh khảnh.

Trong lúc đang so sánh thì một luồng nhiệt phả vào tai khiến bên hông cậu trở nên tê dại, cộng thêm rượu vào nên cơ thể có hơi mềm ra, hiện tại cả người mềm nhũn ngả sang bên cạnh.

“Mỹ nhân Thanh đúng là mê người, nếu là nữ sinh thì có lẽ hơn một nửa nam sinh trong trường sẽ bị cậu quyến rũ hết.”

Người kề sát bên tai cậu tên là Tùng Sơn, là dân chơi nổi tiếng ở trường học, bình thường đều nói những lời không đứng đắn để trêu chọc Giang Thanh.

Giang Thanh tức giận nhìn Tùng Sơn, cậu ta bất đắc dĩ giơ tay lên, “Không còn cách nào khác mà, tôi phải làm vậy với người ngồi cùng chiều kim đồng hồ.”

“Phản ứng của Thanh lúc nào cũng đáng yêu như vậy, may là tôi không cần phải làm điều này với tên đàn ông nào ngồi cạnh.” Cậu ta nhìn thẳng vào bên trong áo của cậu, sau đó bị A Mỹ ngồi bên cạnh đánh một cái, “Cậu làm vậy là có ý gì! Cái tên sến súa này!”

Tùng Sơn nhìn A Mỹ trang điểm xinh đẹp ngồi bên cạnh đàn tức giận, mặc dù khuôn mặt không tệ nhưng nghe nói mấy người bạn trai trước chia tay cô ấy vì tính tình quá nóng nảy.

“Được rồi được rồi, hai cậu đó.” A Táo cười rồi ngăn cản hai người đang cãi nhau, “Tiếp tục đi.”

Phong Giang Thanh nhận ra nên vội vàng kéo cổ áo sơ mi lại, đương nhiên áo sơ mi nam oversize này không phải là áo của cậu mà là áo của Tùng Sơn. Thật đáng hận, rõ ràng cậu có uống sữa, chỉ còn vài centimet nữa là đã đến 1m8 rồi. Gian Thanh thở dài thườn thượt, Ngô Xuyên và Tùng Sơn cao 1m85, cao hơn cậu một cái đầu, A Mỹ mang giày cao gót cũng đã gần bằng cậu, còn lại là A Táo cao 1m6. Gian Thanh ăn một miếng thịt gà nghĩ, hừ, phải bổ sung thêm protein mới được.