Chương 8

Nhưng cô ấy quá gầy, khoa tay múa chân làm vài động tác yếu ớt, cổ tay cô ấy không cần hơn hai ngón tay là có thể cầm, vì nằm trên giường thời gian dài, đôi chân cũng dần trở nên teo lại phủ đầy nếp nhăn xấu xí.

Ngay lúc này biến cố xảy ra.

Người phụ nữ vốn hiền lành nhã nhặn giật lấy chiếc thìa sắt nhỏ tinh xảo từ tay cô y tá, đâm sâu vào cổ họng mình, cùng với tiếng hét hoảng loạn của cô y tá là tiếng chuông kêu chói tai. Một nhóm người đẩy chúng tôi ra rồi lao vào, ba chân bốn cẳng trói người phụ nữ vào giường và tiêm thuốc an thần cho cô.

Cô giống như cá nằm trên thớt, toàn thân co giật hai lần rồi mới ngủ.

Tôi nghe y tá than phiền với bác sĩ:

"Đây là lần thứ ba trong tháng cô ấy tìm chết rồi. Ngày hôm trước thì suýt chút nữa từ cửa sổ nhảy xuống, cửa sổ bị chắn lại, yên ắng được hai ngày, cô ấy lại bắt đầu đánh chủ ý vào thứ khác. Giờ trong phòng đồ vật sắc nhọn, dễ vỡ tôi cũng không dám để, một người có ý định muốn chết như thế, ai đề phòng được chứ?"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý nhiều hơn."

Các bác sĩ lại nối đuôi nhau đi ra ngoài, tôi kéo Hạ Ân Tranh trốn vào trong góc, không gây chú ý, y tá ở lại trong phòng cẩn thận tìm kiếm, chắc là kiểm tra xem còn có thứ gì có thể gây tử vong hay không.

"Ngu người rồi à?"

Tôi vỗ lên mặt Hạ Ân Tranh một cái, ánh mắt nó có chút hốt hoảng.

"Không cần đoán, chính là người mà cô đang nghĩ, người phụ nữ mà mẹ cô đã hận nửa đời người."

Tôi cười và nói:

"Cô cảm thấy bà ấy có hạnh phúc không? Cưới một tên súc sinh, biến mình thành người mất thể diện như vậy, hạnh phúc sao?"

"Bà ấy hiện tại chính là tương lai của mẹ cô, đừng có nói cái gì mà yêu với không yêu, ông ta chỉ là động vật máu lạnh đội lốt người, không hề yêu ai. Cô cho rằng cô là máu mủ ruột thịt của ông ta, cho nên ông ta mới bày ra một phần thật lòng với cô?"

Tôi lại gần nó, lắc đầu thương hại:

"Không, Hạ Ân Tranh, sự tồn tại của cô chỉ là một bằng chứng."

"Bằng chứng cho thấy ông ta là một người đàn ông khỏe mạnh."

"Bằng chứng cho việc tôi phát điên hoàn toàn là lỗi của mẹ tôi, không liên quan gì đến ông ta."

Người đàn ông bị dã tâm và tham vọng bao trùm từ lâu đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Tôi tin, có thể ông ta và mẹ tôi đã từng có một tình yêu ngọt ngào, nhưng nó quá ngắn ngủi và rẻ mạt.