Chương 1

Năm ta cập kê, tiên đế ban thánh chỉ phong ta làm chính thê của Triệu Cẩn.

Triệu Cẩn là người con trai mà tiên đế yêu thương nhất, năm kia vừa được phong làm thái tử.

Hắn là một lang quân tuấn dật phong lưu, có rất nhiều quý nữ trong thành Ngọc Kinh ôm mộng được gả cho hắn.

Thời niên thiếu, ta và Bùi Chấp từng trêu hắn, nói không biết phúc phận này sẽ rơi trúng đầu cô nương nhà nào.

Chẳng thể ngờ, cuối cùng thứ phúc phận ấy lại đập trúng đầu ta.

Đêm mùa hè oi bức, hạ nhân trong phủ đều đã ngủ say, chỉ còn lại tiếng ve trên cây cổ thụ trước cửa sổ vẫn vang lên không ngơi nghỉ. Bầu trời lấp lánh ánh sao, người mà ta đợi cuối cùng cũng không tới.

Hôn lễ được định vào nửa cuối năm, làm thái tử phi không cần tự thêu váy cưới.

Khoảng thời gian trước khi đại hôn diễn ra, ta chỉ ở lì trong thư phòng gϊếŧ thời gian.

Khi cha hạ triều trở về, ta đang chăm chú đọc cuốn sách ghi chép về những điều kỳ lạ, cha dựa vào thành cửa thở dài: “Trăn Nhi, tính cách của con quả thực không hợp tiến cung…”

Cả đời cha đọc sách thánh hiền, nhưng ông không phải một con mọt sách bảo thủ. Ông chưa từng ép buộc ta điều gì, vậy nên tính cách của ta hoạt bát hơn các tiểu thư khuê các khác.

Hoàng thành nguy nga, một khi đã bước chân vào thì cả đời sẽ chẳng ra khỏi đó được nữa.

Cha dạy ta biết phân biệt đúng sai phải trái, nhưng lại chưa từng dạy ta phải làm sao để sinh tồn trong chốn thâm cung.

Ta ngước đầu lên nhìn, cha già đi rất nhiều, hàng tóc mai bên thái dương đã điểm bạc.

Ta nở nụ cười an ủi ông: “Cha đừng lo, sau khi tiến cung con sẽ sống bên cạnh thái tử điện hạ, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ con.”

Triệu Cẩn là học trò của cha, hắn và Bùi Chấp đều là những môn sinh mà cha rất tự hào. Bọn ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cho dù hắn không yêu ta, nhưng nể mặt cha, chắc hẳn cũng sẽ quan tâm tới ta một chút.

Ngày đại hôn, ta ngồi một mình trong phòng tân hôn đợi Triệu Cẩn rất lâu.

Khi trời còn chưa sáng, ta đã bị các hỷ nương dựng dậy chải tóc trang điểm, hôn lễ của hoàng gia có rất nhiều quy tắc rườm rà, giày vò suốt một ngày, bụng ta đói đến mức quặn lên.

Khi Triệu Cẩn đẩy cửa bước vào, ta đang bóc một hạt lạc bỏ vào miệng.

Hắn nhìn thấy cảnh này thì ôm trán nở nụ cười bất lực: “Lạc trên giường tân hôn mà nàng cũng dám ăn?”

Ta cãi cố: “Do ta đói quá thôi.”

Triệu Cẩn hết cách, đành bảo cung nữ mang chút điểm tâm lên. Đó vừa hay là món bánh hạt dẻ mà ta yêu thích, thế là ta ăn liền một lúc hơn nửa đĩa.

Sau khi lau tay, ta cầm bình rượu lên rót vào hai chén. Hắn nghiêng đầu sang nhìn ta bằng vẻ mặt khó hiểu.

Ta liếc xéo hắn một cái như vẫn thường làm trước đây: “Ngây ra đó làm gì, uống rượu giao bôi đi!”

Đó là lần đầu tiên ta uống rượu, rượu chảy xuống cổ họng, vị cay nồng quả thực rất khó chịu, ta đặt chén rượu xuống, che miệng ho không ngừng.

Triệu Cẩn rót một chén trà đưa tới rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng ta.

Sắc đêm tối mịt, chuyện sau đó ta chẳng còn nhớ rõ nữa.

Khi tỉnh lại, nến long phượng trên bàn đã cháy được hơn nửa.

Triệu Cẩn ôm ghì lấy ta vào lòng, thề thốt: “Trăn Trăn, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời này.”