Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Kế

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh đèn trong điện sáng rực, ta trông thấy hàng mi dài của Bùi Chấp khẽ run lên, chàng nhỏ giọng đáp vâng.

Ta lặng lẽ liếc nhìn Triệu Cẩn bên cạnh, hắn đang cầm chén rượu, sắc mặt vẫn như thường.

Sau buổi yến tiệc đó, ta nhiễm phong hàn. Dù đã uống rất nhiều những bát thuốc đặc quánh nhưng bệnh tình vẫn không tốt lên, Triệu Cẩn nhiếc móc đám thái y ngay trước mặt ta. Ta không thích ồn ào, thế nên đã nói giúp vài câu cầu tình.

“Cho họ lui xuống đi, là do sức khỏe của thần thϊếp kém, điện hạ sao phải trút giận lên người họ?”

Hoa trên cây hải đường trước cửa sổ đã rụng gần hết, khiến người ta cảm thấy cảnh xuân như sắp qua đi.

Triệu Cẩn yên lặng ngồi bên giường ta rất lâu, sau đó mới khẽ cất tiếng: “Trăn Trăn, nàng đang trách ta, đúng không?”

“Sao điện hạ cứ vơ hết mọi thứ về mình, ta ốm thì liên quan gì tới người?”

“Nàng biết ta không nói về chuyện này.”

Hắn nắm chặt lấy tay ta, từng câu từng chữ như thể cố gắng lắm mới bật ra được khỏi miệng: “Nàng trách ta vì đã xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn đúng không?”

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy tình ý không hề che giấu trong mắt hắn.

“Ta biết nàng không yêu ta, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ cần nghĩ tới việc nàng sẽ trở thành thê tử của kẻ khác là ta lại cảm thấy ghen tỵ đến mức muốn gϊếŧ người.”

Hắn là thái tử của triều Lễ, là quân chủ tương lai, thứ mà hắn muốn đương nhiên chẳng cần tốn sức cũng có thể lấy được.

Có điều, hắn trước nay chưa từng nghĩ tới việc, ta là một con người. Một con người đang sống sờ sờ, hắn cướp lấy ta như một thứ vật phẩm, thế rồi lại yêu cầu ta phải yêu hắn. Lẽ nào hắn không cảm thấy bản thân quá tham lam hay sao?

Ta cụp mắt, nhẹ nhàng cất tiếng: “Điện hạ, thần thϊếp là thê tử của người, vậy nên cả đời này sẽ ở bên cạnh người.”

Triệu Cẩn nở một nụ cười thê lương: “Nhưng nàng sẽ không bao giờ yêu ta, đúng không?”

Ta không đáp lời, ánh tà dương đỏ như máu, ta nhìn theo bóng lưng lảo đảo của hắn rồi lặng lẽ nhắm chặt hai mắt. Ta có thể phụng chỉ gả vào đông cung, nhưng không thể vì phụng chỉ mà yêu hắn.

Từ đó về sau, Triệu Cẩn rất ít khi tới tìm ta.

Nửa năm trôi qua, quân Khiết Đan phía bắc bắt đầu rục rịch trở lại, Bùi Chấp lại phải ra chiến trường.

Trước khởi hành một hôm, Triệu Cẩn hỏi ta có muốn tới tiễn chàng hay không.

Ta biết hắn có ý gì nhưng không muốn tranh luận, trong những tháng ngày dưỡng bệnh, ta đã dần hiểu ra được vài điều. Ở đời có rất nhiều chuyện được quyết định bởi thời gian, một khi đã bỏ lỡ thì không thể quay lại được nữa. Nếu cứ mãi ôm khư khư trong lòng thì rất dễ phạm phải sai lầm, bị người đời chỉ trích.

Đời này của ta đã thành ra như vậy.

Nhưng Bùi Chấp thì không.

Ta không thể để một mối tình dang dở làm hại cả đời chàng được.

Ta cúi đầu, chôn giấu tình cảm vào sâu thẳm trái tim, chỉ khẽ nói: “Thần thϊếp không dám đi hứng gió thu đâu, thứ thuốc đen ngòm như mực đó thần thϊếp uống đến phát sợ rồi.”

Triệu Cẩn rất hài lòng với đáp án này, hắn dịu dàng ôm lấy ta vào ngực.

Lần này, ta không đẩy hắn ra.

Sau khi du͙© vọиɠ qua đi, hắn áp sát bên tai ta thủ thỉ: “Trăn Trăn, nàng là của một mình ta, không ai có thể cướp nàng khỏi ta được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »