Chương 5

Triệu Cẩn chọn hơn mười tú nữ tiến cung, dựa vào gia thế mà phong vị. Hắn không sủng hạnh một ai mà vội vàng khởi hành tới Giang Nam, lấy danh nghĩa là “cải trang vi hành”.

Ba tháng sau, hắn dẫn theo một cô nương từ Dương Châu trở lại, vừa về đến cung đã phong làm quý phi, yêu chiều nàng ta như châu như ngọc.

Chúc Thanh Hỷ không giống những oán phụ trong chốn thâm cung, nàng ta là một cô nương rất hoạt bát, giữa hai hàng lông mày hiện lên khí phách anh hùng. Mỗi một nụ cười hay cái nhíu mày đều khiến lòng người kinh động.

Các đại thần trong triều thở phào, hóa ra Triệu Cẩn cũng không yêu ta sâu đậm gì cho cam, trước đó hắn không chịu mở rộng hậu cung chỉ là vì chưa tìm được người tâm đầu ý hợp mà thôi.

Chúc Thanh Hỷ nhanh chóng có thai, khắp triều đình tràn ngập sự hân hoan, vui vẻ. Không bao lâu nữa, trong cung sẽ có một tiểu hoàng tử hoặc một tiểu công chúa ra đời.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ không còn cười nổi nữa. Triệu Cẩn quá chiều chuộng Chúc Thanh Hỷ, hắn thậm chí còn cho nàng ta quyền tự do ra vào ngự thư phòng. Tại triều Lễ, phụ nữ không được tham chính.

Sự yêu chiều mà Triệu Cẩn dành cho Chúc Thanh Hỷ đã vượt quá phạm vi mà các đại thần có thể chấp nhận. Các quan lại do cha ta đứng đầu đã buộc tội nàng ta, nói nàng ta là yêu phi giáng thế, sớm muộn cũng khiến giang sơn loạn lạc. Khi tin tức truyền tới hậu cung, Chúc Thanh Hỷ tức đến phát khóc, nghe nói toàn bộ đồ đạc bằng sứ trong điện đã bị nàng ta đập tan tành.

Triệu Cẩn hết cách, đành tìm đến ta. “Trăn Trăn, Thanh Hỷ đang có thai, không chịu nổi đả kích.”

Ánh mắt hắn hơi kỳ lạ. Ta có thể cảm nhận được, hắn nhất định đang âm mưu điều gì đó, nhưng ta không hỏi, chỉ đồng ý với hắn sẽ nói đỡ vài câu giúp Chúc Thanh Hỷ.

Bức thư mà ta viết cho cha còn chưa kịp gửi đi thì đứa bé của Chúc Thanh Hỷ đã không còn.

Vị quý phi nương nương tới từ dân gian này là người không chịu ngồi yên một chỗ, đang mang thai nhưng vẫn múa đao múa kiếm, kết quả là không cẩn thận nên bị sảy thai.

Là hoàng hậu nên ta không thể không tới cung Quan Thư thăm hỏi nàng ta. Trùng hợp nhìn thấy cảnh nàng ta lao vào vòng tay Triệu Cẩn, khóc lóc kinh thiên động địa: “A Cẩn, sức khỏe của ta xưa nay rất tốt, nhất định là có kẻ đã hại ta.”

Triệu Cẩn vỗ lên lưng nàng ta, trên mặt không hề có chút khó chịu, hắn nhỏ giọng dỗ dành. “Đừng khóc nữa, chuyện này Cô nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thích đáng!”

Ta cảm thấy nực cười, khi Chúc Thanh Hỷ múa kiếm rồi bị ngất, mười mấy cặp mắt trong cung Quan Thư đều nhìn thấy. Đao kiếm không có mắt, chứ có ai bị mù mà tới gây chuyện với nàng ta.

Hơn thế nữa, Triệu Cẩn vô cùng coi trọng đứa bé này, đám thái y cứ cách dăm ba bữa lại chạy tới đây, nếu như có gì đó khác thường thì đâu thể nào không phát hiện ra?

Thế nhưng không ngờ, Triệu Cẩn lại thực sự tìm ra manh mối.

Trần quý tần của cung Cảnh Dương đã mua chuộc một cung nữ bên cạnh Chúc Thanh Hỷ, sai nàng ta thêm vào lư hương trong phòng ngủ của Chúc Thanh Hỷ một loại hương liệu tên kinh hoa. Loại hương liệu này nếu dùng một mình thì vô hại, nhưng nếu người ăn cá ngửi phải thì sẽ trúng độc. Mà kể từ khi có thai, Chúc Thanh Hỷ lại rất thích ăn cá.

Trần quý tần là người mà Triệu Cẩn đã chọn để tiến cung trước khi xuống Giang Nam vi hành, trong đám tú nữ ngày đó, Triệu Cẩn chỉ từng triệu kiến một hai người, Trần quý tần không nằm trong số đó. Điều này khiến ta cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thì vì lý do gì mà nàng ta lại ra tay với Chúc Thanh Hỷ?

Sự nghi ngờ của ta nhanh chóng có câu trả lời.