Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Kế

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bùi Chấp tử trận trên chiến trường, không tìm được thi thể.

Quân Khiết Đan có chuẩn bị từ trước, sau trận đánh ở trấn Yên Sơn, toàn bộ quân Bắc Cảnh bị xóa sổ, tiên đế vì thế mà ốm nặng.

Triều Lễ không thể chống đỡ, chẳng còn cách nào khác là phái sứ thần dâng thư đầu hàng cho Khiết Đan, đưa một vị công chúa tới hòa thân và đồng ý cắt Hoài Châu cho chúng.

Tiên đế rơi vào u uất, không sống qua nổi mùa đông.

Triệu Cẩn trở thành tân đế của triều Lễ, vị thái tử phi là ta đây cũng nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu.

Ngày đại lễ sắc phong diễn ra, Triệu Cẩn uống rất nhiều rượu, đêm đến hắn ôm ghì lấy ta vào ngực rồi nói mớ: “Bùi Chấp cuối cùng cũng đã chết, hắn không thể giành Trăn Trăn với ta nữa rồi…”

Ta rất kinh ngạc và tức giận, loại người như thế này đâu có xứng làm hoàng đế? Song, chân tướng còn tàn nhẫn hơn ta tưởng tượng gấp trăm ngàn lần.

Khi trở về thăm nhà, cha đã nói cho ta, quân Bắc Cảnh không bị tiêu diệt toàn bộ, người duy nhất sống sót đã vượt qua nghìn trùng tới đây.

Hóa ra, trận chiến đó quân ta sở dĩ thua là bởi vì có kẻ đã tiết lộ bí mật quân sự cho Khiết Đan theo lệnh của Triệu Cẩn.

Ta không thể tin nổi: “Sao có thể? Triệu Cẩn là hoàng đế! Biên cương phía bắc thua trận đâu có lợi gì cho hắn…” Nói được một nửa, ta chợt khựng lại.

Bại trận, với triều Lễ mà nói quả thực không có lợi lộc gì, nhưng với Triệu Cẩn thì có. Hắn có thể diệt trừ Bùi Chấp, cùng cả… Bùi gia nắm binh quyền ở phía sau lưng chàng.

Ta bị ngất trong lúc đang ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên.

Khi tỉnh lại, trông thấy Triệu Cẩn ngồi bên cạnh giường, hai mắt hằn tia máu. Trong trí nhớ của mình, ta chưa từng thấy hắn xuất hiện với bộ dạng như vậy.

Hắn nhìn ta bằng vẻ mặt thương xót: “Trăn Trăn, nàng đừng quá đau lòng, nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe, sau này chúng ta sẽ lại có con.”

Con ư?

Ta vô thức đưa tay chạm lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Nơi này từng có một sinh mệnh tồn tại, nhưng khi ta biết được sự hiện diện của nó thì nó đã bỏ ta mà đi.

Cơ thể không mấy đau đớn, ta chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.

Một lúc sau, ta nâng tay chạm lên gò má hắn rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Lời mà thái y vừa nói, thần thϊếp đã nghe thấy cả rồi.”

Thái y nói lần sảy thai này đã khiến cơ thể ta bị tổn hại, sau này khó mà có con được nữa.

Không tới ba ngày, tin tức hoàng hậu không thể sinh nở đã lan truyền khắp triều đình, văn võ bá quan dùng lời lẽ khẩn thiết để ép Triệu Cẩn mở rộng hậu cung.

Tối đến, Triệu Cẩn tới cung Vị Ương dùng bữa cùng ta.

“Trăn Trăn, nếu ta cưới người khác, nàng có buồn không?” Hắn nắm chặt lấy tay ta, cơn ớn lạnh theo đầu ngón tay hắn lan tới.

Ta ngẫm nghĩ rồi nói bằng chất giọng nhàn nhạt: “Bệ hạ cần có một người kế thừa ưu tú.”

Hắn cười khổ: “Rốt cuộc thì trong tim nàng ta là cái gì? Có đôi lúc ta cảm thấy hoài nghi, mất đi đứa bé đó phải chăng nàng rất vui vẻ? Vốn dĩ nàng cũng đâu có muốn sinh ra nó…”

Nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt hắn, ta cảm thấy rất kinh ngạc, loại người độc ác tàn nhẫn như hắn mà cũng biết đau lòng ư?

Một hồi lâu sau, ta lấy khăn tay lau đi vệt nước chảy trên mặt hắn.

“Bệ hạ, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Là hoàng đế thì không thể tùy hứng được. Hơn nữa, ta cũng không muốn phải gánh cái danh hoàng hậu ích kỷ.”

Bầu trời tối dần, ánh sáng trong mắt Triệu Cần cũng biến mất không còn tung tích.
« Chương TrướcChương Tiếp »