Chương 9

Người đến mặc áo tang trắng, lông mày hơi nhướn lên, vẻ mặt toát ra sự thù địch không chút giấu diếm.

Triệu Cẩn nhìn thấy bóng hình mảnh mai đó thì vô cùng kinh ngạc, “Chúc Thanh Hỷ, không phải nàng đã chết rồi ư? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”

“Sao ta lại xuất hiện ở đây ư?” Chúc Thanh Hỷ bật cười, đôi mắt đen láy lấp lánh như sao.

“Ta đến đây đương nhiên là để… tiễn bệ hạ đoạn đường cuối cùng rồi…”

Triệu Cẩn nghe thấy vậy thì gương mặt thoáng chốc trở nên giận dữ: “Hỗn xược! Sao ngươi dám nói những lời này trước mặt thiên tử, người đâu, lôi ả đàn bà điên này xuống cho ta!”

Trong phòng lặng im như tờ, không một ai đáp lại hắn.

Triệu Cẩn gào lên hai lần, bên ngoài vẫn không có ai xuất hiện.

Ta lạnh nhạt cất tiếng: “Bệ hạ đừng gọi nữa, không có lệnh của ta thì không ai bước vào đâu.”

Hắn sa sầm nét mặt: “Rốt cuộc thì nàng định làm gì?”

“Thần thϊếp vừa nói rồi mà, thần thϊếp muốn đòi lại công bằng thay cho Bùi Chấp và những tướng sĩ quân Bắc Cảnh đã bị bệ hạ hại chết.”

Sắc mặt Triệu Cẩn u ám đến mức tưởng như có thể vắt ra mực: “Cô không biết nàng đang nói cái gì.”

Ta nắm lấy tay Chúc Thanh Hỷ bước từng bước về phía hắn: “Để ta giới thiệu cho bệ hạ một chút nhé, vị này là Tần Hỷ, con gái của tướng thủ thành Hoài Châu, Tần Nhạn Nam. Tên của Tần đại nhân, chắc bệ hạ không xa lạ chứ?”

Triệu Cẩn bất giác lùi lại về sau một bước: “Sao ngươi lại có thể là con gái của Tần Nhạn Nam được? Không thể nào, không thể nào…”

Chúc Thanh Hỷ, không, Tần Hỷ nhìn hắn, sự hận thù trong mắt bốc lên ngùn ngụt. “Sao lại không thể? Lẽ nào bệ hạ cho rằng, mưu kế ngày đó của bản thân không có chút sơ hở nào ư?”

Đùng đoàng…

Một tia sét rạch trời giáng xuống, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, mưa nặng hạt đập lên lớp giấy cửa sổ mỏng manh rồi hắt vào trong điện.

Ngay sau đó là tiếng gió lạnh thấu xương thổi tới.

Triệu Cẩn nở nụ cười chế nhạo, ngũ quan của hắn vì vậy mà trở nên méo mó: “Trăn Trăn, chẳng lẽ nàng cho rằng ngụy tạo ra một Tần Hỷ là có thể báo thù cho Bùi Chấp sao? Thật buồn cười quá đi mất.”

“Ngươi mới là kẻ nực cười mới phải?”

Tần Hỷ điềm đạm cất tiếng cắt ngang lời hắn nói: “Bệ hạ, thuộc hạ Phan Kính của người lúc này đang ở trong thiên lao, bệ hạ có muốn ta sai người dẫn hắn tới để hắn và bệ hạ ôn lại chuyện cũ không?”

Khi hai chữ “Phan Kính” vừa được thốt ra, nét mặt Triệu Cẩn lập tức trở nên rất khó coi. “Minh Trăn, nàng thực sự muốn làm vậy với ta sao? Ta là phu quân của nàng!”

“Phu quân ư?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhịn nổi mà bật cười: “Bệ hạ thật là nhanh quên, chi bằng để thần thϊếp giúp bệ hạ nhớ lại, ngày đó ngươi đã dùng thủ đoạn gì để chia cắt ta và Bùi Chấp?”