Chương 5

13.

Sáng hôm sau, ta mang theo Hạnh nhi đi thỉnh an Hoàng hậu, đây là quy tắc của hậu cung, mỗi sáng đều phải đi thỉnh an hoàng hậu.

Vị hoàng hậu hiện tại là mẹ ruột của Vệ Quân, nên chắc hẳn Vệ Quân đã đem chuyện của ta kể hết với bà ấy, muốn an toàn trong hậu cung người đầu tiên ta phải đề phòng chính là vị hoàng hậu cao quý này.

Theo như ta biết, Thuận phong đế con nối dõi rất mỏng manh, năm nay đã hơn bốn mươi nhưng chỉ mới có hai hoàng tử, ba vị công chúa. Đây là một điều rất khó ở một nơi như hậu cung, nơi mà các nữ nhân tranh đua nhau sự sủng ái của hoàng thượng, để được leo lên phi vị cao quý sẽ cố gắng hoài sanh long tự.

Những vị hoàng tử công chúa ngoài Vệ Quân nếu mẫu thân không mất, thì cũng là thuộc phe phái của hoàng hậu, nhiêu đó cũng đủ thấy thủ đoạn của vị hoàng hậu này cao thâm cỡ nào.

Nghe nói hoàng hậu là biểu muội của Thuận phong đế, đích nữ nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Có Thái hậu chống lưng, lại thêm phụ thân hiện tại giữ chức vụ Tả tướng đương triều, phải nói là quyền khuynh hậu cung. Mặc dù hiện giờ Thái hậu đã qua đời, nhưng địa vị của hoàng hậu vẫn hề không bị lung lay.

Trong buổi thỉnh an đầu tiên, hoàng hậu ánh mắt sắc lạnh nhìn ta, suốt buổi thỉnh an bà ta cũng chỉ chăm chú quan sát ta, cũng chưa có bất kì hành động gì. Ta thì vẫn ngoan ngoan tuân thủ phép tắc, ngồi ở một góc im lặng không lên tiếng.

Cho đến khi buổi thỉnh an kết thúc, hoàng hậu đột nhiên nhìn ta, giọng điệu nhàn nhạt nói.

“ Tô quý nhân, đã vào hậu cung thì phải biết tuân thủ phép tắc, an phận, đừng gây ra chuyện gì khiến bổn cung nhọc lòng.”

“ Dạ, thần thϊếp cẩn tuân lời dạy của nương nương.” Ta nhẹ nhàng đáp lại, đây là hoàng hậu cố tình trước mặt các phi tần cảnh cáo ta.

Quả nhiên khi nghe hoàng hậu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở ta, các phi tần đều đưa ánh mắt chăm chú nhìn ta. Ta biết hoàng hậu tung một chiêu này, mục đích muốn cô lập ta ở hậu cung, vì chắc chắn không ai dám cùng ta giao thiệp, sợ sẽ đắc tội hoàng hậu.

“ Các ngươi lui hết đi.” Hoàng hậu nhìn nhìn ta một lúc, chỉ thấy trên gương mặt ta mỉm cười nhẹ nhàng, ngoài ra không nhìn ra được gì, vì vậy cho chúng ta giải tán.

……………………

Mới đó ta đã nhập cung được hơn một tháng, hoàng hậu cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ là gây một ít khó dễ cho ta khi thỉnh an, hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ,vì hiện tại ta là phi tử Thuận phong đế sủng ái nhất.

Trong suốt thời gian này, tần suất thị tẩm của ta liên tục khiến hoàng hậu lo lắng đề phòng, nhưng sẽ không một ai ngờ Thuận phong đế bị ta hạ thôi tình tán, trong thôi tình tán có một chất gây nghiện, khiến Thuận phong đế có cảm giác kɧoáı ©ảʍ hưng phấn khi thị tẩm, cách hoá giải nó rất dễ, chỉ cần sau mỗi lần thị tẩm ngâm mình trong lá thiên hợp nó sẽ hoàn toàn không có tác dụng gây hại gì.

Nhưng Thuận phong đế không biết điều đó, nên dần dần Thuận phong đế cảm thấy phấn khích thoải mái mỗi lần thị tẩm ta, khiến Thuận phong đế cứ hai ba hôm sẽ đến Vân hàm cung, có thể nói hiện tại ta rất được lòng hoàng thượng. Chỉ chờ mang long thai sẽ được tấn phong phi vị nhanh chóng.

Thịnh sủng của Thuận phong đế là điều các phi tần mơ ước, nhưng với ta nó như một ác mộng, vì mỗi lần được thị tẩm, Hạnh nhi đều là người thay ta làm việc đó. Dưới tác dụng của thôi tình tán, Thuận phong đế thần trí không rõ ràng nên sẽ không biết điều này. Chỉ có ta, mỗi lần nhìn Hạnh nhi từ phòng ngủ rời đi, ta đều không thể kiềm được nước mắt.

Hoàng hậu thành công trong việc cô lập ta với hậu cung, nhưng đó không phải điều ta quan tâm, ta cũng không cần cùng người khác giao tiếp quá nhiều, như vậy chỉ càng làm lộ bí mật của ta. Ta sống ru rú trong Vân hàm cung, ngoài những lúc thỉnh an hoàng hậu, các phi tần khác hiếm lắm mới nhìn thấy ta.

Thấy thời cơ thích hợp đã đến, trong một lần thỉnh an ta giả vờ ngất xỉu trước mặt các phi tần, được chuẩn đoán có thai một tháng, tin tức nhanh chóng tới tai Thuận phong đế, sau đó vì để ban thưởng ta mang thai long tự, Thuận phong đế ban thánh chỉ sắc phong phi vị cho ta, lấy danh hiệu “ Nhu phi”.

Ta lựa chọn trước mặt mọi người tiết lộ mình mang thai, mục đích vì muốn tìm kiếm sự bảo đảm bình an cho thai nhi, nếu hoàng hậu ra tay với ta mọi người sẽ chỉa mũi nhọn vào bà ta, vì ai trong hậu cung cũng biết từ lúc ta nhập cung đến nay, ngoài hoàng hậu hay gây khó dễ, thì ta cũng chẳng qua lại hay đắc tội gì với ai.

Nếu một khi ta có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người đầu tiên liên luỵ chắc hẳn là hoàng hậu, dù cho không phải bà ta gây ra, thì mọi chuyện vẫn sẽ đổ lên đầu bà ấy.

Còn việc không sợ thái y khám ra thai kì, là một người hiểu y hiểu độc như ta là quá dễ dàng. Nhưng ta cũng rất mạo hiểm khi kiềm chế thai mạch, chỉ một phút sơ sẩy sẽ khiến ta mất đi đứa nhỏ, nhưng ta không thể không đánh cuộc, ta không còn đường khác để lựa chọn.

Sau khi được chuẩn đoán có thai, ta được đưa về Vân hàm cung, nhận được tin, Thuận phong đế lập tức đến dỗ dành ta, thánh chỉ phong phi cũng được hạ. Từ nay ta chính thức trở thành một trong tứ phi, Nhu phi.

Kể từ khi tung ra tin tức mang thai, ta không cần thỉnh an hoàng hậu, Thuận phong đế vì thấy sắc mặt ta nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt nên miễn thỉnh an cho ta. Hoàng hậu cũng không làm được gì, vì đây là ý chỉ của Thuận phong đế.

14.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, ta mang thai đã đến tháng thứ năm, do thai đầu nên bụng ta cũng không quá to, vì thế không ai có thể ngờ thật ra cái thai đã bước qua tháng thứ sáu hơn.

Càng ngày càng gần đến ngày sanh, ta bắt đầu điều chỉnh phối dược, đảm bảo đứa trẻ an toàn sanh “ thiếu tháng “, để tránh sự nghi ngờ của hoàng hậu. Ta biết ngày ta sanh đứa nhỏ, cũng là một cửa ải vô cùng khó khắn.

Tay ta đặt nhẹ lên bụng, hiện tại có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng cựa quậy, ta thì thầm.

” Hài tử, con nhất định phải cố gắng, cùng nương vượt qua.”

Hạnh nhi dìu lấy ta đi dạo, kể từ khi mang thai ta rất chịu khó đi lại trong hoa viên, nhưng cũng tận lực tránh đi các phi tần, chỉ những lúc vắng vẻ mới bước ra ngoài dạo một chút. Ta không muốn tiếp xúc quá nhiều người, không muốn xảy ra bất kì sơ suất nào trong kế hoạch của mình.

Cách đây hai tháng ta vô tình cứu được một vị phi tần bị biếm vào lãnh cung, nàng ta là thánh nữ miêu cương, không biết vì nguyên nhân gì tiến cung hầu hạ Thuận phong đế.

Nhưng không biết nàng ta vì sao đắc tội Thuận phong đế, bị biếm vào lãnh cung, một lần bệnh nặng không được ai cứu giúp, vị mama bên canh đi cầu xin sự giúp đỡ, vô tình gặp được ta lúc đó đang đi dạo.

Ta ra tay giúp đỡ chủ tử của nàng, khi đó ta cũng hơi bất ngờ, vì nàng kia cũng đang mang thai, nhìn thai kì không khác ta là mấy. Ta thử thăm dò bọn họ có muốn ra khỏi cung hay không, khi nhận được đáp án, trong đầu ta liền có kế hoạch.

Sau khi trở về ta bàn bạc cùng Hạnh nhi, kêu nàng đi gặp vị mama kia thương lượng, ta biết hai người bọn họ hiện giờ rất muốn rời khỏi hoàng cung. Nên kêu Hạnh nhi đi bàn bạc điều kiện với họ.

Vị mama kia cũng là một trưởng lão của miêu cương, vì hộ tống thánh nữ mới ở lại trong cung làm mama, sau khi nghe Hạnh nhi nói rõ điều kiện muốn trao đổi, Hoa trưởng lão trong mắt tỏ vẻ vui mừng, liền cùng chủ tử nàng bàn bạc.

Kế hoạch của ta sẽ giúp bọn họ rời đi hoàng cung, với điều kiện các nàng phải giúp ta mang theo đứa bé rời đi, nuôi dưỡng nó giúp ta.

Ta bắt bọn họ tự hạ cổ thề, nếu dám không tuân thủ sẽ bị phản phệ mà chết, đứa trẻ là hy vọng cuối cùng của ta và phu quân, ta không thể để nó ở lại nơi hoàng cung nguy hiểm này.

Nhưng ta không còn người thân nào khác, cách tốt nhất là tìm một nơi cho nó nương tựa.

Miêu cương là một tộc nhân cũng khá mạnh mẽ, Thuận phong đế đôi khi cũng kiêng dè, vì người miêu cương giỏi về cổ độc, nếu không nắm chắc sẽ bị hạ cổ khi nào không biết.

Khi đã đạt được điều ta muốn, ta sai Hạnh nhi âm thầm chu cấp cho chủ tớ bọn họ.

Thấm thoát ta mang thai được bảy tháng hơn, thật ra thai kì của ta đã hơn tám tháng, sắp đến ngày sanh, bây giờ ta phải tạo hoàn cảnh khiến mọi người tưởng như đứa bé sanh non.

Nếu như muốn đứa bé sanh non thiếu tháng, là người hiểu y lí ta biết nên làm như thế nào.

Trước đó ta nghe được tin tức thái tử phi chuẩn đoán có thai hơn một tháng, ta không muốn bỏ qua dù là một cơ hội, ta canh chuẩn từng ngày, đợi đến thai kì bước vào những ngày chờ sanh, bề ngoài thai kì chỉ mới hơn bảy tháng. Ta cho Hạnh nhi hỏi thăm tin tức về Vệ Quân, được biết hôm nay hắn sẽ dẫn thái tử phi đến Khôn ninh cung thỉnh an hoàng hậu.

Ta lập tức sai Hạnh nhi chuẩn bị, ta uống xong chén dược kích sản, kêu Hạnh nhi dìu ta ra ngoài, ngay lối đi từ hướng Khôn ninh cung đến Thừa càn cung, chậm rãi đi dạo, ta là đang chờ Vệ Quân cùng Thái tử phi của hắn từ Khôn ninh cung đi qua đây.

Đoạn đường từ Khôn ninh cung đến Thừa càn cung phải đi qua con đường này, ta phải nắm chắc để tạo cảnh gặp gỡ Vệ Quân, ta nghe được thái tử phi vừa thông báo ra bên ngoài đã hoài thai, nhưng do thai kì không tốt nên chưa đến thỉnh an báo tin vui cho hoàng hậu, hôm nay thai kì ổn định nên muốn tiếng cung gặp hoàng hậu, mặc dù đã có thái giám thông báo, nhưng việc trực tiếp gặp mặt thông báo là theo quy tắc trong cung.

Từ xa nhìn Vệ Quân cẩn thận dìu lấy thái tử phi của hắn, bọn họ đang từ Khôn ninh cung đi ra, ta đưa ánh mắt ra hiệu cho Hạnh nhi, đoàn người chúng ta cũng chầm chậm đi đến, Hạnh nhi dìu ta canh từng bước chân, lâu lâu liếc về đoàn người Vệ quân, vì đoạn đường có những bụi hoa thược dược khá cao, cây cỏ nhiều, nên tầm nhìn rất khuất.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Đoàn người Vệ Quân đi thẳng từ cửa Khôn ninh cung, còn đoàn người của ta thì từ bên hướng tây đi qua, ngay lúc bụi thược dược to lớn che tầm khuất, Hạnh nhi dùng lực đẩy nhẹ ta, lúc này thái tử phi vừa lúc đi tới, ta cố ý té ngã về phía thái tử phi.

Sự việc đột ngột xảy ra khiến Vệ Quân không kịp phản ứng, chỉ thấy thái tử phi ngã về phía hắn, theo phản xạ định đưa tay đẩy ta ra, đúng lúc Hạnh nhi hô to.

“ Thái tử, mau đỡ thái tử phi cùng Nhu phi.” Hạnh nhi vội vã hô to, chạy đến.

Tiếng nói của Hạ nhi khiến Vệ Quân giật mình, hắn chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh màu xanh lá đang ôm chầm lấy thái tử phi, không đợi hắn kịp đỡ lấy, ta ôm lấy thái tử phi lật một cái, cả hai ngã lăn xuống đất, các cung nữ thái giám hoảng sợ hét lên.

“ Thái tử phi.”

“ Nhu phi.”

“Uyển nhi.” Vệ Quân cũng hoảng sợ vội vàng hô to, nhanh chóng chạy đến bên thái tử phi.

15.

Làm sao hắn không nôn nóng, đây là hoàng trưởng tôn đầu tiên của Thuận phong đế, từ khi nghe tin thái tử phi có thai, Thuận phong đế ban thưởng vô số, trước mặt bá quan cũng cho Vệ Quân nhiều mặt mũi, hắn còn đang mong chờ đứa con này giúp hẳn củng cố địa vị hơn trong lòng Thuận phong đế.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến hắn hoảng sợ, nếu không phải Hạnh nhi đột ngột hô to khiến hắn giật mình, có lẽ hắn đã đỡ lấy được thái tử phi. Hắn tức giận đến gân xanh nỗi đầy trên mặt, nhưng giờ không phải lúc tức giận, hắn phải nhanh chóng kiểm tra tình trạng thái tử phi.

Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến các thái giám cung nữ bên cạnh không kịp phản ứng, đến khi kịp phản ứng lại thì đã thấy hai thân ảnh một xanh một đỏ đang ôm nhau lăn mấy vòng trên đất.

“A…a…đau quá, Thái…thái…tử…bụng…ta.” Giọng thái tử phi đau đớn kêu lên.

“ Hạnh….Hạnh…nhi…bụng…ta….” Ta cũng đau đớn hô.

Dưới thân ta máu tươi chảy dài, thái thái tử phi cũng vậy, khiến đám người mặt mày xanh mét. Một người là thái tử phi đang mang hoàng tôn, một người là Nhu phi, đang mang long thai, thật không biết phải làm sao bây giờ.

Vệ Quân khi nhìn thấy thái tử phi ôm bụng kêu đau, dưới thân máu tươi không ngừng chảy, lập tức tay chân run rẩy, hắn ôm lấy thái tử phi hét lên.

“ Mau gọi thái y.” Giọng hắn gầm lên giận giữ.

Hạnh nhi cũng nhanh chóng đỡ lấy ta.

Các cung nữ thái giám khi nghe Vệ Quân gầm lên, mới hốt hoảng chạy đi gọi thái y, tin tức cũng nhanh chóng tới tai Thuận phong đế và hoàng hậu, hậu cung nhanh chóng hỗn loạn một đoàn.

Ta được đưa về Vân hàm cung, thái y cũng nhanh chóng được phái tới, Vệ Quân thì đưa thái tử phi trở về Khôn ninh cung.

Thái y trong toàn bộ thái y viện bị phái tới hai nơi, Vân hàm cung và Khôn ninh cung. Thuận phong đế sau khi hỏi han thái tử phi một chút, dặn dò hoàng hậu và thái tử chăm sóc tốt cho thái tử phi, sau đó dời bước đến Vân hàm cung.

Hoàng hậu và Vệ Quân tức giận xanh cả mặt, nhưng cũng không dám tỏ thái độ cho Thuận phong đế xem, chỉ âm thầm mắng trong lòng. Giờ hai người bọn họ chỉ cầu mong hài tử của thái tử phi không có việc gì.

Nhưng ông trời cũng không giúp bọn hắn, thái y sau khi chữa trị vẫn không giữ được cái thai của thái tử phi.

“ Tô Vãn.” Vệ Quân tức giận đấm mạnh lên bàn, nghiến răng kêu gào tên ta.

Hoàng hậu cũng tức giận không kém, sau khi cho thái y lui, hai mẹ con bọn họ an ủi thái tử phi vài câu, sau đó cùng nhau đến Vân hàm cung.

Ở bên này, thái y chẩn đoán ta có dấu hiệu sinh non, Thuận phong đế cho truyền mama đỡ đẻ, chuẩn bị giúp ta hạ sinh hài tử.

Hoàng hậu và Vệ Quân đến Vân hàm cung, đem tin tức thái tử phi sẩy thai báo cho hoàng thượng, Thuận phong đế an ủi vài câu, đại loại “ các ngươi còn trẻ, hài tử rồi sẽ có lại, không nên quá đau buồn.”

Rồi lại mặc kệ hai mẹ con bọn họ, ngồi trong chính cung của ta, chờ đợi ta sinh hài tử.

Vệ Quân tức giận nắm chặt hai tay, không ngờ Thuận phong đế chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm lấy lệ, hắn đưa mắt nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không ngờ hoàng thượng lại coi nhẹ việc này như vậy, bà ta ánh mắt âm trầm nhìn về phía phòng sanh của ta, sau đó đưa hiệu ra mắt cho thái tử đi theo.

Một lúc sau chỉ thấy Vệ Quân tiến lên thì thầm với Thuận phong đế, Thuận phong đế do dự, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng sanh của ta.

“ Hoàng thượng cứ yên tâm lo chính sự, thần thϊếp sẽ ở đây canh chừng, đợi khi Nhu phi hạ sinh bình an sẽ thông báo với hoàng thượng.” Hoàng hậu mỉm cười ôn như, bày ra dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ nói cùng Thuận phong đế.

“ Vậy phiền hậu, trẫm đi xử lí xong sẽ quay lại.” Thuận phong đế nghe hoàng hậu nói vậy cũng an tâm cùng Vệ Quân rời đi.

Sau khi thấy hoàng thượng rời đi, hoàng hậu dặn dò Hà mama bên cạnh, sau đó yên tâm ngồi ở chính điện thưởng thức trà, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Lúc này trong phòng sanh, nhờ vào tác dụng thuốc kích sản, ta thuận lợi sinh ra đứa nhỏ, vì quá kiệt sức ta ngất đi. Hạnh nhi vì ta mà lo lắng, bận rộn chăm sóc, không để ý hài tử, mama đỡ đẻ sau khi vệ sinh đứa nhỏ liền mang ra ngoài, mục đích muốn để Thuận phong đế nhìn thấy khen thưởng.