Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Lệ

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
19.

Kể từ khi ta có thai, Thuận phong đế càng ngày càng sủng ái ta hơn, mỗi ngày sau khi tan triều đều sẽ đên Vân hàm cung. Hoàng hậu càng ngày càng đứng ngồi không yên.

Lần này mang thai ta cũng không cần đi thỉnh an hoàng hậu, mỗi ngày cũng chỉ an tâm ở Vân hàm cung dưỡng thai.

Ta sai Hạnh nhi tung ra các loại tin đồn, nào là Thuận phong đế hứa hẹn nếu ta sinh hài tử là một hoàng tử sẽ như thế nào?. Mục đích của ta là khiến hoàng hậu và Vệ Quân phải lo lắng đề phòng.

Quả nhiên chiêu khích tướng của ta bắt đầu có hiệu lực, Hạnh nhi nói với ta dạo gần đây thái tử thường xuyên tiến cung thỉnh an hoàng hậu.Ta mỉm cười, không nói gì.

Ta nhìn Hạnh nhi, sau đó nhẹ nhàng nói.

“ Cho người truyền lời Tuệ phi, ta muốn gặp nàng ấy.”

“ Dạ, nương nương.” Hạnh nhi xoay người rời đi.

Ta ngồi trên ghế quý phi, tay cầm một quả nhỏ xoay xoay nó như một món đồ chơi.

Qua một lúc, Hạnh nhi trở về, phía sau nàng là một nữ nhân ăn mặc y phục màu tím san hô, nàng ta chính là Tuệ phi. Vị phi tử cũng thần bí không ít ở hậu cung, chỉ những lúc thỉnh an ta mới thấy được nàng, ngoài ra cho dù là yến tiệc hay bất cứ trường hợp nào nàng cũng không xuất hiện.

Nàng ấy không qua lại với ai, chỉ thu mình ở Vĩnh hàm cung, theo ta biết gia thế nàng ấy cũng không nhỏ, phụ thân là Hữu tướng đương triều, đối thủ của Tả tướng, ông ngoại nàng là Đại tướng quân trấn thủ biên cương, huynh trưởng nàng là tam phẩm binh bộ thị lang. Nhưng nghe đâu từ lúc nhập cung, nàng luôn hạ thấp giá trị tồn tại của mình, nguyên nhân vì sao thì ta lại rất hy hữu mà biết được.

Tuệ phi bước vào, khẽ nhúng người hành lễ với ta.

“ Tuệ phi, mời ngồi.” Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Tuệ phi nhìn chắc hơn ta vài tuổi, dung nhan đoan chính, ánh mắt sắc bén, nhìn không giống một người chỉ biết an phận, nhưng nàng lại thu mình tại Vĩnh hàm cung.

Tuệ phi ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng ta, trong mắt nàng không hề có một tia kính trọng hay e dè vị quý phi như ta, lạnh lùng mở miệng hỏi.

“ Không biết quý phi nương nương muốn gặp thần thϊếp để làm gì?”

Ta vẫy tay cho lui hết tất cả cung nữ, chỉ chừa mỗi Hạnh nhi, Tuệ phi cũng chỉ mang một cung nữ khi tiến vào, có lẽ đây là vị cung nữ thân cận của nàng ta.

“ Ta không phải là người thích lòng vòng, nên ta nói thẳng.”

“ Ta có thể giúp Tuệ phi loại bỏ hoàng hậu, giúp lục hoàng tử trở về nhận tổ quy tông, được Thuận phong đế thừa nhận.” Ta cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nhìn Tuệ phi mà nói.

“ Ngươi….ngươi làm sao biết.” Tuệ phi hoảng loạn đứng bật dậy, thân thể nàng rung rẩy, cung nữ thân cận nàng ta thấy vậy lập tức đỡ lấy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ta.

Ta vẫn ung dung uống trà, dường như không nhìn thấy phản ứng của chủ tớ hai người họ.

Ta đặt ly trà trở lại bàn, ngẩng đầu nhìn vị Tuệ phi sắp mất hết kiên nhẫn, mỉm cười:

“ Vì sao ta biết không quan trọng, quan trọng là bí mật của ngươi ta đều biết, ta không những giúp ngươi đón lục hoàng tử về, còn có thế giúp người chữa trị căn bệnh của lục hoàng tử.”

Tuệ phi nghe ta nói rành mạch như vậy, không những biết về sự tồn tại của lục hoàng tử Vệ Húc, còn biết rõ Vệ Húc mắc bệnh, nàng ta bình tĩnh quan sát ta, sau đó ngồi lại trên ghế, điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu cảnh giác hỏi.

“ Ngươi muốn ta làm gì?”

“ Cũng không có gì, ngươi nhờ đại ca của mình tìm giúp ta một người, sau đó tìm cách đưa người đó đến bên cạnh thái tử, không được để hắn nghi ngờ.” Ta cẩn thận dặn dò.

“ Chỉ như vậy?” Tuệ phi dường như không nghĩ ta chỉ cần nàng làm một điều đơn giản như vậy.

“ Đừng chủ quan, ngươi phải tránh được sự nghi ngờ của hoàng hậu và thái tử, an toàn đưa người đó cài vào.” Ta lạnh giọng khi thấy Tuệ phi không coi trong sự việc mà ta yêu cầu.

“ Được! ta đảm bảo với ngươi, sẽ đem người nọ an toàn đưa đến bên thái tử.” Tuệ phi giọng điệu chắc chắn.

“ Ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa của mình.” Tuệ phi nhìn ta như chờ câu khẳng định.

“ Đương nhiên, ngươi âm thầm đón lục hoàng tử về cung, ta sẽ điều đặn mỗi ngày đi qua chữa trị cho hắn, nhớ kĩ, chỉ âm thầm không được để người khác biết, đợi thời cơ thích hợp ta sẽ làm hoàng thượng nhận lại hắn.” Ta cho nàng câu trả lời.

“ Ngươi hiểu y?.” Nghe ta nói tự bản thân chữa trị cho Vệ Húc, Tuệ phi dường như hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi lại.

“ Nương nương ta một tay y thuật, thái y chưa chắc qua được người.” Không đợi ta lên tiếng, Hạnh nhi kiêu ngạo mà nói.

Chủ tớ Tuệ phi mở to mắt hết nhìn ta lại nhìn Hạnh nhi, dường như chỉ mới trong một buổi quá nhiều việc bất ngờ khiên bọn họ không thể tiếp thu.

Sau khi đạt được thoả thuận với Tuệ phi, ta cho Hạnh nhi tiễn hai chủ tớ bọn họ ra về.

Một thời gian sau đó hậu cung rất yên bình, không có chuyện gì xảy ra, cứ cách hai ba ngày ta lại đến Vĩnh hàm cung của Tuệ phi, mọi người trong hậu cung cũng truyền ra lời đồn ta và Tuệ phi trở thành tri kỉ, qua lại thân thiết.

Ban đầu Thuận phong đế nói ta thân mang thai, không nên chạy lung tung trong hậu cung, ta mỉm cười nũng nịu.

“ Ở mãi trong Vân hàm cung rất chán, thần thϊếp thấy khá hợp khi nói chuyện cùng Tuệ phi, nên muốn tìm nàng trò chuyện.”

“Nếu nàng thích nàng ấy có thể gọi nàng ấy đến đây, nàng đang mang thai sao có thể chạy nhảy khắp nơi.” Thuận phong đế thấp giọng khuyên bảo ta.

“ Nhưng đi lại cũng tốt cho thai phụ, hoàng thượng cứ mặc kệ thần thϊếp đi. Thần thϊếp sẽ thận trọng mà.” Ta giả vờ hờn dỗi.

“ Được, được…nàng chú ý cẩn thận là được.” Không thể làm gì hơn Thuận phong đế đành phải chiều theo ta.

20.

Thật ra nhiều người cứ nghĩ Thuận phong đế rất tốt với ta, sủng ái ta, nhưng chỉ có ta hiểu, ta chỉ là một thứ để ông ta thoả mãn với chấp niệm trong quá khứ. Có những lúc ôm lấy ta nhưng trong miệng ông luôn gọi tên ‘ Vân nương “.

Nhìn thì có vẻ ông ta thâm tình, nhưng mấy ai biết, một vị đế vương lấy đâu ra cái gọi thâm tình? Chẳng qua thứ không có được thì mới có cảm giác tiếc nuối, đặc biệt với một người cao quý như Thuận phong đế, có chuyện gì ông ta muốn mà không được, nên khi thứ gì khiến ông ta không đạt được nó sẽ khiến ông ta day dứt mãi.

Ta mang thai đến tháng thứ ba, Thuận phong đế đột ngột ngã bệnh.

Căn bệnh đến một cách bất thường, Thuận phong đế lúc mê lúc tỉnh đã mấy ngày liền, triều đình bắt đầu hỗn loạn, Tả tướng cầm đầu khuyên nhủ các quan viên đề cử để thái tử giám quốc, Hữu tướng thì không đồng ý, dẫn đến trên triều chia làm hai phe cánh đối chọi nhau.

Từ ngày Thuận phong đế ngã bệnh, hậu cung các phi tần đều đến thăm hỏi, Thuận phong đế mệt mỏi nằm trên giường, lúc này Thuận phong đế vừa tỉnh lại, tinh thần có chút mệt mỏi.

“ Hoàng thượng, người thấy đỡ hơn tí nào không?” Ta đứng ở phía cuối giường ân cần hỏi.

“ Đầu trẫm lúc nào cũng đau âm ĩ, thật khó chịu.”

“ Nàng thân mang thai, không cần ngày ngày chạy đến đây.” Thuận phong đế đáp lời ta, cũng quan tâm căn dặn.

Hoàng hậu đứng kế bên thấy Thuận phong đế đã như vậy, mà vẫn còn quan tâm đến ta, bà ta vò nát chiếc khắn trong tay của mình, ta nhìn thấy chỉ cười lạnh trong lòng.

“ Hoàng thượng, người cứ như vậy việc triều chính không ai xử lí, hiện tại các quan viên đang náo loạn cả lên, người xem, hay là để Vệ Quân thay người giúp đỡ xử lí, dù gì hắn cũng là thái tử.” Hoàng hậu giả bộ lo lắng chính sự mở miệng nói cùng hoàng thượng.

Các phi tần ở đây trong mắt đều toát lên vẻ sợ hãi, hoàng hậu là đang muốn hoàng thường buông ra hoàng quyền, thật lộ liễu, nhưng hiện tại hoàng thượng cũng không còn cách nào, nước không thể một ngày không vua, hoàng thượng thì lúc mê lúc tỉnh nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, không có ai đứng ra giải quyết triều chính thiên hạ sẽ đại loạn.

Việc thái tử lên ngôi chắc hẳn không sớm thì muộn, nghĩ vậy nên các phi tần cũng thể hiện tâm tư muốn phục tùng hoàng hậu, ánh mắt như tỏ vẻ đồng ý với lời nói của hoàng hậu. Chỉ có ta và Tuệ phi vẫn đứng im không tỏ thái độ gì.

Thuận phong đế nghe hoàng hậu nói vậy thì nhìn hoàng hậu chăm chú một lúc, ông ta không nghĩ hoàng hậu dám nói lời này trước mặt mình, vẫy tay kêu Hải công công đỡ mình ngồi dậy.

Mặc dù bệnh, nhưng uy nghiêm đế vương không thể đùa, Thuận phong đế ngồi dậy, không giận mà uy, nhìn hoàng hậu lạnh giọng nói:

“ Hậu là muốn ta hạ chỉ nhường ngôi…hử?”

Nếu là ngày thường hoàng hậu chắc chắn sẽ sợ hãi không dám đùa giỡn trước mặt hoàng thượng, nhưng hiện tại tình hình lợi thế nghiêng về bà ta, nên không ngần ngại chống lại ánh mắt hoàng thượng, bày ra dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ lo cho nước cho dân.

“ Thần thϊếp không có ý đó, nhưng nước không thể một ngày không vua, hiện tại triều đình bá quan tranh chấp loạn thành một đoàn, nếu cứ tiếp tục thiên hạ sẽ đại loạn, địch quốc mượn cơ hội xâm chiếm.”

Lời hoàng hậu nói không phải không có lí, Thuận phong đế biết điều đó, nhưng nhìn vẻ mặt không cam lòng của ông ta, ta biết Thuận phong đế vẫn không muốn để Vệ Quân lên ngôi. Nếu để Vệ Quân thuận lợi đăng cơ thì chẳng khác nào hoàng quyền sẽ rơi vào tay Tả tướng.

Thuận phong đế đưa tay xoa xoa đầu, cơn đau đầu luôn hành hạ ông, hiện giờ không cách nào tỉnh táo để thượng triều, phải liên tục sử dụng thuốc an thần do thái y kê đơn, toàn bộ thái y viện không thể chẩn đoán ra căn bệnh của ông, bọn họ đều nói thân thể ông rất khoẻ mạnh, nhưng không hiểu tại sao lại luôn đau đầu, đặc biệt lâu lâu sẽ đau đớn dữ dội.

Thuận phong đế mệt mỏi, “ Hải công công “.

Ta nghe Thuận phong đế gọi hải công công thì lập tức mở miệng ngăn lại câu nói kế tiếp.

“ Hoàng thượng, căn bệnh của người chỉ là thường xuyên đau đầu ngoài ra không còn biểu hiện gì khác thường nữa đúng không ạ?”

“ Đúng vậy, ái phi sao lại biết.” Thuận phong đế nghe ta hỏi lập tức trả lời.

Thấy Thuận phong đế gọi hải công công, chuyện hạ chỉ sắp sữa thành công thì lại bị ta ngăn trở, hoàng hậu ánh mắt hung ác nhìn ta, nếu có thể bà ta hận không thể xé rách miệng của ta. Nhưng bà ta vẫn nhẫn nhịn, vì bà ta nghĩ ta chỉ là đang kéo dài thời gian, chuyện này do bà ta và Vệ Quân âm thầm sắp đặt, sẽ không một ai có thể giải quyết được.

Hoàng hậu yên lặng nhìn xem ta, ánh mắt như kiểu muốn nói với ta “ để xem ngươi làm được gì”.

Ta không quan tâm ánh mắt gϊếŧ người của hoàng hậu, bình tĩnh nhìn Thuận phong đế tiếp tục nói.

“ Có phải lâu lâu sẽ có một cơn đau nhói khiến hoàng thượng không thể chịu nỗi, đến mức muốt ngất đi.”

“ Đúng vậy.” Thuận phong đế kinh ngạc nhìn ta nói rõ bệnh trạng của mình.

Ta mỉm cười nhìn vẻ mặt mong chờ của Thuận phong đế, còn có vẻ mặt đề phòng của hoàng hậu, từ từ nói ra từng chữ.

“ Lúc trước ở quê nhà, thần thϊếp có từng may mắn chứng kiến, một vị bá hộ vì trong nhà tranh chấp thừa kế nên bị đệ đệ hãm hại, nghe đâu là hạ vu cổ nguyền rủa, triệu chứng giống như hoàng thượng nói, nên thần thϊếp cả gan nói cùng hoàng thượng.’

“ Vu cổ nguyền rủa? chuyện này là sau, ái phi nói tỉ mỉ cho trẫm nghe.” Thuận phong đế như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi ta.

“ Thần thϊếp nghe nói vu cổ nguyền rủa là dùng máu người chí thân, cùng với tóc của người bị nguyền rủa, đem chôn dưới chân giường người đó sẽ khiến người bị nguyền rủa liên tục đau đầu, cho đến 7749 ngày sẽ thất khiếu mà tử v/ong.” Ta chậm rãi thuật lại cho Thuận phong đế nghe.

“ 7749 ngày sẽ c/hết.” Thuận phong đế sợ hãi lặp lại lời ta.

“ Hoang đường, Nhu quý phi, đường đường một quý phi cao quý lại đi tin lời những chuyện mê tín hoang đường, đi mê hoặc hoàng thượng.” Hoàng hậu tức giận nhìn ta gầm lên.

“ Thần thϊếp không dám! Thần thϊếp chỉ nói chuyện mình từng thấy, không hề có ý định truyền bá mê hoặc hoàng thượng, mong hoàng thượng minh giám.” Ta không thèm để ý tới hoàng hậu, cung kính giải thích cùng Thuận phong đế.

“ Được rồi, nàng ấy cũng chỉ kể lại chuyện xưa, hậu không cần làm quá lên như vậy.” Thuận phong đế khó chịu ra mặt với hoàng hậu.

“ Vậy nàng có nghe cách giải quyết vu cổ nguyền rủa này như thế nào không?” Thuận phong đế tiếp tục hỏi ta.

Ta giả vờ đưa mắt nhìn hoàng hậu, làm ra dáng vẻ sợ sệt không dám nói.

Thuận phong đế nhìn thấy ta như vậy, vẻ khó chịu đưa mắt nhìn hoàng hậu.

“ Nàng cứ nói, trẫm cho phép nàng nói.” Thuận phong đế trầm giọng nói.

“ Thần thϊếp nghe nói chỉ cần lấy máu người chí thân khác, đặc biệt không thể lấy máu người làm thuật nguyền rủa, uống liên tục ba ngày thì sẽ giải được thuật nguyền rủa, ngược lại người bỏ máu nguyền rủa sẽ bị phản phệ, triệu chứng giống như hoàng thượng.” Được sự cho phép của Thuận phong đế, ta mạnh dạn nói ra hết.

“ Chí thân, tức là người cùng dòng máu của trẫm?” Thuận phong đế hỏi lại ta.

“ Đúng vậy, nhưng không thể là nữ nhân, vì máu của nữ nhân thuần âm không có tác dụng, phải dùng máu chí dương thuần dương của nam nhân. Càng chí thân của hoàng thượng càng tốt, nếu là hài tử thân sinh khả năng mới thành công.” Ta nhẹ giọng giải thích cho Thuận phong đế, sau đó cẩn thận dặn dò.

“ Nhưng hoàng thượng phải cẩn thận, nếu uống phải máu người bỏ máu làm vu cổ nguyền rủa, không những không giải được vu cổ, hoàng thượng ngược lại sẽ đau đớn hơn bây giờ.”

“ Chí thân, thân sinh, không được lấy máu người bỏ máu nguyền rủa.” Thuận phong đế lẩm bẩm, lâm vào trầm tư.

21.

Hoàng hậu thấy Thuận phong đế tin lời ta, lâm vào trầm tư suy nghĩ thì nóng ruột vội vàng lên tiếng.

“ Hoàng thượng, người không nên tin lời quý phi, chuyện này thật hoang đường, thay vì suy nghĩ chuyện không đâu, người nên nghĩ cách giải quyết truyện triều chính.”

“ Hoàng hậu sau cứ phải hối thúc hoàng thượng giao quyền cho thái tử như vậy? người thật làm thϊếp thân nghi ngờ.” Tuệ phi nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên mở miệng chặn lời hoàng hậu.

“ Tuệ phi đừng vu oan, bổn cung chỉ vì lo lắng hoàng thượng tin lời xàm ngôn mà hồ đồ.” Hoàng hậu không ngờ Tuệ phi lên tiếng cản trở, lạnh lùng trừng mắt với Tuệ phi nói.

“ Không đâu, việc này thần thϊếp cũng từng được nghe phu thân kể qua, rất có căn cứ không phải quý phi nói bậy bạ.” Tuệ phi không e sợ ánh mắt hoàng hậu, tiếp tục khıêυ khí©h.

Hoàng hậu không nghĩ tới Tuệ phi ngang nhiên chống đối bà ta, còn giúp ta nói chuyện.

“ Được rồi, đừng náo loạn, trẫm tự có quyết định của mình, hoàng hậu cũng đừng vội vàng quyết định thay trẫm.”

“ Hải công công, cho truyền thái tử.”

Giọng điệu lạnh lùng của Thuận phong đế vang lên.

Hoàng hậu nghe Thuận phong đế cho truyền Vệ Quân thì trong lòng sợ hãi, hoàng thượng tin tưởng lời ta nói.

“ Hoàng…hoàng…thượng, người cho gọi thái tử để làm gì.?” Hoàng hậu lắp bắp nhìn hoàng thượng mở miệng hỏi.

“ Trẫm muốn thử xem lời quý phi, hiện tại thái tử là nam hài tử duy nhất của trẫm, nó là chí thân nhất, kêu nó đến đây để thử một chút.” Thuận phong đế nhàn nhạt trả lời hoàng hậu.

“ Hoàng thượng.! người lại tin lời xàm ngôn mà làm vậy, không sợ hậu cung đàm tiếu, ở đây còn các phi tần khác.” Hoàng hậu tức giận hét lên với hoàng thượng.

Ta biết hoàng hậu thất thố như vậy là có nguyên nhân, thuật nguyền rủa này là do Vệ Quân làm ra, nếu để Thuận phong đế uống máu hắn khác nào sẽ biết sự thật. Ta nhếch môi cười, để xem hoàng hậu làm thế nào để giải vây cho Vệ Quân, cái bẫy mà ta đã cất công bày ra.

“ Tất cả các ngươi lui ra, chuyện hôm nay trẫm không muốn nghe được ở bất cứ nới đâu, nếu không bồi theo cửu tộc nhà các ngươi.” Thuận phong đế uy hϊếp quét quanh các phi tần, lên tiếng.

“ Thần thϊếp tuân chỉ, thần thϊếp cáo lui.” Các phi tần đồng loạt lên tiếng, lật đật nối đuôi nhau rời đi.

Ta cùng Tuệ phi cũng định xoay người rời đi, thì bị Thuận phong đế gọi lại.

“ hai người các nàng ở lại, chuyện này hai nàng cũng từng biết một ít, ở lại cùng trẫm thử xem như thế nào.”

“ Dạ, hoàng thượng.” Hai chúng ta đồng thanh đáp.

“ Trẫm đã cho các nàng ấy lui đi, hậu có thể yên tâm rồi, chỉ thử một chút hậu cũng đừng căng thẳng.” Thuận phong đế nhìn hoàng hậu lên tiếng.

Hoàng hậu không thể làm gì được nữa, Thuận phong đế đã quyết tâm đến vậy thì bà ta còn làm được gì, nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của bà ta, tâm tình ta vui vẻ hẳn lên.

Ta và Tuệ phi đến ghế ngồi xuống, nhàn nhã uống trà, chờ xem kịch vui.

Hoàng hậu thì như ngồi trên lửa, chiếc khăn tay trong tay bị bà ta vò sắp rách ra.

Chúng ta không đợi lâu lắm, Hải công công mang theo Vệ Quân tiến vào, nhìn dáng vẻ cao ngạo của Vệ Quân, ta đoán chắc chắn Hải công công không nói gì cùng hắn, nên hắn cứ ngỡ hoàng thượng cho gọi hắn là để mật chỉ truyền ngôi.

Ta khẽ nhếch môi, để xem một lát nữa ngươi còn cao ngạo được nữa hay không.

Từ khi Vệ Quân bước vào, hoàng hậu liên tục đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhìn ánh mắt hoàng hậu, cùng với việc thấy ta và Tuệ phi cũng có mặt ở đây, Vệ Quân tỏ ra hoang mang, hắn vẫn không hiểu nếu không truyền mật chỉ thì tại sao Hải công công lại dẫn hắn đến nơi nghỉ ngơi riêng tư của hoàng thượng.

Nhưng nếu là mật chỉ tại sao lại có ta và Tuệ phi ở đây? Vệ Quân đưa mắt nhìn hoàng hậu, như muốn tìm câu trả lời, nhưng không đợi hoàng hậu lên tiếng, Thuận phong đế đã lên tiếng chặn trước.

“ Thái tử, hôm nay trẫm cho gọi ngươi vào đây là có chút chuyện cần ngươi hỗ trợ.”

“ Phụ hoàng muốn nhi thần làm gì cứ để Hải công công tuyên thẳng là được, nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu.” Vệ Quân cung kính hành lễ, đáp lời Thuận phong đế.

“ Hải công công, bắt đầu đi.” Thuận phong đế ra lệnh cho Hải công công.

Hải công công không biết từ lúc nào, trên tay cầm một cái chén cùng một thanh đao đi đến bên cạnh Vệ Quân.

“ Thái tử, mạo phạm rồi.”

“ Phụ…phụ…hoàng. Đây..đây là đang muốn làm gì.” Vệ Quân dường như ý thức được điều gì, vẻ mặt đề phòng nhìn Hải công công, sau đó nhìn Thuận phong đế.

“ Ngươi cứ hợp tác cùng Hải công công, một lát trẫm sẽ nói rõ.” Thuận phong đế lạnh lùng ra lệnh.

Mặc dù không tình nguyện nhưng Vệ Quân không dám chống cự, để mặt Hải công công dùng dao rạch một đường trên cánh tay hắn, máu tươi từng giọt chảy vào chén.

Gương mặt Vệ Quân nhợt nhạt theo từng giọt máu, không biết là do bị mất máu hay là do sợ hãi điều gì, ngay cả hoàng hậu mặt cũng lộ vẻ sợ hãi nhìn chén máu trên tay Hải công công.
« Chương TrướcChương Tiếp »