Chương 45

Cô lúng túng.

【Đi hết nhiệm vụ này rồi làm gì nhỉ?】

Chú cún con ngơ ngác.JPG

Nhìn Tang Đồ thẫn thờ, Thịnh Nhiên cũng không hối thúc, đôi mắt sáng ngời đầy hứng thú chăm chú nhìn cô, cậu cảm thấy cô tiểu thư nhà họ Tang này không giống như lời đồn chút nào.

Thịnh Nhiên bỏ tay vào túi quần một tay, cười nhẹ nói: "Để tôi đoán thử nhé, chị đến đây là để gặp Hứa học trưởng đúng không?"

"Hứa học trưởng là người nổi tiếng thứ hai ở trường đại học Q, đáng tiếc hôm nay nghe nói anh ấy không có đến, nhưng nếu chị muốn như trước, đi xem lại bảng vinh danh thì tôi có thể dẫn đường."

Nghe đến tên “Hứa học trưởng,” Tang Đồ ngơ ngác, ai thế nhỉ?

"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Cô nhanh chóng từ chối: “Hôm nay tôi đến đây đã làm xong việc cần làm rồi.”

Thịnh Nhiên nhướn mày ngạc nhiên: "Ý chị là chuyện lúc nãy à? Cú đá cuối cùng tuyệt vời lắm đó!"

Mắt Tang Đồ sáng lên, được khen rồi! Cô không nhịn được mà muốn vẫy đuôi, chỉ tiếc là cái đuôi không có ở đó.

Bị Thịnh Nhiên làm cho xao nhãng, cô thốt ra câu quen thuộc: "Tôi rất chuyên nghiệp đấy, cậu với tôi quan hệ tốt nhất, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu."

Trong thế giới vô hạn lưu, mỗi lần sửa xong lỗi, cô đều nói câu này, sau đó người đó sẽ mỉm cười đáp lại: "Ừ, Tang Tang lợi hại nhất, hai chúng ta thân thiết nhất."

Nói xong, Tang Đồ bỗng ngẩn ra, cô cúi đầu xuống, không hiểu sao chóp mũi có chút cay cay.

...

Khi Tang Đồ bỗng thấy buồn, thì trong chiếc xe đen đậu gần đó, một người đàn ông đang trải qua một trận sóng gió tâm lý.

Vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, Phó Chiêu Lễ bất ngờ mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, giống như một ngọn lửa nhỏ bén lên, chiếu sáng khắp đáy mắt vốn u ám.

Anh nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, chỉ một ánh nhìn, anh đã tìm thấy người mà mình mong nhớ bấy lâu giữa đám đông.

“Tang Tang à…” Phó Chiêu Lễ thì thầm trong lòng tên của cô.

Gương mặt tinh tế và tuyệt mỹ của hắn ngay lập tức trở nên mềm mại, không hề chần chừ, anh đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa.

Cùng với âm thanh "cạch" vang lên, Phó Chiêu Lễ như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.

Đôi chân không lành lặn như một con dao sắc bén, xé tan mọi niềm vui mừng vừa dâng lên, hiện thực luôn khắc nghiệt như thế, cho anh một quả táo ngọt ngào, rồi lại hung hăng tát anh một cái.