Chương 28: Tô Cẩn

Trong giấc mơ, Tô Trì mơ thấy một thế giới không có y tồn tại.

Trong mơ Tô Cẩn có đường làm quan rộng mở số cống sĩ năm đó, hắn cưới nữ nhi thái phó làm vợ, Tô Du cực kỳ càn rỡ cho người hát một màn [Hẹn ước Trường Sinh điện] giữa bữa tiệc có hoàng thân quốc thích khách mới tụ tập bữa tiệc.

Trước đó Tô Đạm bị công chúng hạ nhục mà tức giận bỏ đi, từ đó hắn chấm dứt triệt để với Tô Cẩn Tô Du, không chết không thôi.

Thêm ba năm trôi qua, thái tử đoạt ngôi thất bại, sau khi tam hoàng tử kế vị liền dò xét Vinh quốc phủ, Tô Cẩn theo đảng thái tử bị xử tử, Tô Du sung quân ra biên cương, hắn đột tử trên đường đi vì thủ đoạn của Tô Đạm.

Tô Đạm sau khi lật đổ Vinh quốc phủ để báo thù càng thêm không kiêng nể gì cả, sự tham lam về quyền hành của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn kết giao bè phái lộng quyền, dẫn tới hoàng đế kiêng kị, một khi hắn vào tù chết bởi cực hình, một người như vậy đến chết vẫn là một thân một mình.

Mà Ngôn Khanh cho tới nay nội tâm đều không yên ổn, nàng đã sớm thấu hiểu hồng trần, cắt tóc xuất gia làm ni cô.

Vinh quốc phủ cực kỳ xa hoa bị bỏ hoang một năm rồi lại một năm, đám liệt hỏa thế gia đã từng như thế phồn hoa nấu gấm, dần dần thành một đống phế tích.

Phòng ốc sơ sài không còn gì, năm đó tiền bạc đầy giường.

Cỏ khô mọc dày ở chỗ dùng để ca múa.

... ...

Kết cuộc của câu chuyện xưa là một trận tuyết lớn, tuyết bay lả tả, tuyết trắng xoá rơi xuống xóa sạch mọi thứ.

Khi Tô Trì bừng tỉnh từ trong giấc mơ đã rơi nước đầy mặt, ruột gan đau vô cùng, khiến Tô Đạm và Ngôn Khanh hoảng sợ trở nên rối loạn, bọn hắn còn tưởng rằng do bản thân mình làm quá mức.

Đã trôi qua hơn nửa tháng, Tô Trì mới tỉnh lại, trong một lần y đi ra ngoài va trúng Tô Cẩn, Tô Trì cũng không giống trước đó vì tránh né Tô Cẩn mà quay đầu bước đi.

Tô Cẩn chợt sửng sốt, hắn vội vàng đi lên thỉnh an, cung kính hô: "Trì thúc thúc" .

Hắn sau khi trải qua vài chuyện, càng thêm thành thục, mặt mày đã trầm tĩnh lại, chỉ là khi gặp Tô Trì thì giữa lông mày vẫn không nhịn được hiện lên vẻ vui sướиɠ.

Tô Trì nhìn gương mặt trẻ tuổi của hắn, lại nghĩ tới hắn ở trong mộng áo quần lam lũ bị đao phủ đặt ở trên máy chém, thì lập tức vừa sợ hãi vừa chua xót trong lòng.

Tô Cẩn thấy Tô Trì không nói rất lâu, trong lòng hắn chua chua: "Ngươi đang tránh ta, dù là ta ở trong mơ tới tìm ngươi, ngươi cũng trốn tránh ta..."

Ánh mắt của hắn rất là tủi thân, Tô Trì nhìn thì nghi ngờ rằng hắn muốn khóc.

Tô Trì xấu hổ, y là một người mềm lòng nên định an ủi Tô Cẩn, lại không biết nói như thế nào.

Tô Cẩn nói khẽ: "Ta nhớ ngươi lắm..."

Tô Trì ngẩn ngơ, cảm thấy hỗn loạn, y cho rằng chuyện đó đã qua, kết quả Tô Cẩn còn nhớ mãi không quên.

Tô Cẩn còn đang nói chuyện, hắn sợ Tô Trì nói ra lời nói khiến mình tổn thương, hắn nói vừa vội vừa nhanh.

"Ngươi luôn trốn ở trong viện của Tô Đạm, cũng không cho ta thăm hỏi lại không đến tìm ta, sợ bị ta ăn, ta chỉ yêu ngươi sẽ không hại ngươi."

Tô Cẩn lại nói khẽ: "Du Nhi cũng rất nhớ ngươi, hắn viết rất nhiều thư cho ngươi nhưng lại không nhận được lời hồi âm từ ngươi, hắn liền viết thư cho ta khóc lóc kể lể, đúng là hài tử chưa trưởng thành, trông mong nhìn thấy người muốn đường ăn không cho liền khóc."

Tô Cẩn ủ rũ cúi đầu nói, thật sự rơi lệ: "Trước đó là chúng ta sai, ngươi không cần không để ý tới chúng ta..."