Chương 10: Chân có phản ứng lạ

Du Khê híp mắt, xoa xoa cái bụng đã hơi no, sắc mặt thoả mãn.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy biển nhưng lại có một sự thân thiết kỳ lạ, sự thân thiết này tỏa ra từ trong xương cốt, giống một hồ nước nóng bao bọc lấy cậu, làm cả người cậu bây giờ đều toát ra một vẻ lười biếng.

“Ợ.”

Du Khê vốn định ngâm nga hai câu hát nhưng vừa há miệng lại ợ một cái, cậu che miệng lại theo bản năng, đôi mắt đảo quanh hai vòng, phát hiện ra xung quanh không có ai mời bỏ tay xuống, tự ôm chân mình, một tay khác thì vẽ tới vẽ lui trên cát.

“Này! Du Khê? Mày tên là Du Khê phải không?”

Đây vốn là một nơi rất yên tĩnh, cách khu nướng BBQ rất xa, không có một ai, Du Khê thấy vậy mới đến đây, bây giờ lại có ba bốn người chạy lại, hơn nữa mục đích rõ ràng là đi về phía cậu.

Người tới không có ý tốt, Du Khê đoán như vậy, khi những người đó lại gần hơn một chút, cậu mới lắc đầu: “Không phải, tôi không phải là Du Khê.”

“Nói dối!” Một nam sinh đứng ra: “Hôm đó tao cũng có mặt, là giọng nói này không sai được, nhanh lên đừng lề mề, đợi lát nữa tới thời gian cấm đi lại ban đêm thì phiền phức.”

“Ồ, còn biết gạt người đấy.” Người đi đầu kéo cánh tay Du Khê: “Ngại quá, bọn tao muốn mời mày cùng vui đùa một chút, mày cứ yên tâm, không phải mọi người đều là bạn học sao, chủ yếu là muốn kết giao bạn bè thôi.”

“Dáng dấp cũng chẳng ra gì, bây giờ khẩu vị của Hoàng ca kém như vậy sao, có điều giọng nói cũng rất dễ nghe, trên giường rên chắc chắn rất có hứng ha ha ha ha!”

Một chọi bốn, đối phương thì cao to còn bản thân mình lại yếu đuối mong manh, Du Khê không muốn cũng phải muốn.

Dọc theo đường đi, Du Khê sắp xếp rõ ràng tin tức mấy người này vừa để lộ ra, xác định được một đối tượng ——

Hoàng ca, Hoàng Khải.

Nhưng tại sao lại vậy?! Hôm đó người động chạm với hắn là Lâm Tu mà!

Đang lúc khó hiểu, Du Khê bị đưa lên một chiếc du thuyền.

“Đừng như vậy mà, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.” Hoàng Khải đưa cho Du Khê một ly đựng chất lỏng trong suốt, thấy đối phương không nhận thì bèn đặt lên mặt bàn: “Tưởng tao bỏ thuốc cho mày sao? Thả lỏng đi, đây chỉ là rượu trái cây độ cồn thấp thôi.”

“Sao nào?” Hoàng Khải dựa lưng vào lan can, vẻ mặt nhịn không được khoe khoang: “Ba tao đặc biệt cho tao mượn du thuyền ba tầng, nếu mày chơi với tao thì nửa tháng này mày có thể ra biển bất cứ lúc nào, còn có thể mời bạn bè của mày cùng mở party.”

Mặc dù không đúng lúc, nhưng giờ phút này Du Khê thấy có hơi buồn cười.

Cậu biết chỉ coi như là thuê một chiếc du thuyền như vậy thì chắc chắn đã rất xa xỉ, nhưng đúng là hài hước thật.

Du Khê nhìn thấy mình dần dần rời xa bờ biển, né tránh Hoàng Khải đυ.ng chạm tay chân.

“Mẹ nó, không có mắt nhìn mà, gọi mày tới đây là đã cho mày mặt mũi, giả vờ cái gì mà giả vờ!”

Hoàng khải mất đi sự kiên nhẫn, cả người nhào qua muốn Du Khê lại, Du Khê nhanh chuẩn tàn nhẫn mà chống lên lan can, tung người nhảy xuống.

Trước khi rơi xuống nước, Du Khê chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu hoảng sợ và chửi bậy.

Du Khê đã lên kế hoạch trước khi lên du thuyền, ở trên bờ đánh không lại những người này, ở dưới nước bọn họ còn có thể làm gì cậu ư?

Lúc sắp rời khỏi khu nước cạn, Du Khê quyết đoán nhảy xuống biển.

Kỹ năng bơi lội của cậu rất tốt, tuy rằng chưa từng thử ở nơi nào khác ngoài bể bơi, nhưng ở trong khu nước cạn có lưới phòng hộ, cậu cảm thấy mình vẫn không thành vấn đề.

Nhưng hỏng bét ở một chỗ là cậu đã coi nhẹ yếu tố bất ngờ.

Sau khi xuống nước chưa được vài phút, Du Khê lập tức cảm thấy da thịt toàn thân đều bắt đầu ngứa ngáy, cái loại ngứa này thật sự muốn ngấm vào tận xương cốt, giống có vô số lông tơ không ngừng cọ xát trên người cậu, chỗ phía sau cổ cực kỳ rõ ràng, vừa ngứa vừa nóng.

Quấy nhiễu từ bên ngoài khiến cho tốc độ của Du Khê chậm đi rất nhiều, nhưng lại có một điều, không biết vì sao bơi trong biển làm cậu có cảm giác nhẹ nhàng hơn ở bể bơi, lực cản dường như rất nhỏ.

Đợi đến khi Du Khê thở hồng hộc bơi lên bờ, cậu đã hoàn toàn không còn sức lực, cả người nằm liệt ở một chỗ nước cạn, mặc cho từng cơn sóng biển cọ rửa thân thể cậu.

Nơi này không biết là ở đâu, hình như là nằm phía sau khách sạn, phóng mắt nhìn thì không thấy một bóng người, Du Khê đành phải ghé vào nơi đó, gối mặt lên một cánh tay, chờ đợi thể lực khôi phục.

Khó chịu quá, ngứa quá.

Du Khê nghĩ, có phải do cậu bị dị ứng với thành phần nào trong nước biển không, tại sao lại ngứa như vậy.

Còn chân của cậu nữa, không biết vì sao cậu gần như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hai chân.

Quá kỳ lạ, chỗ nào cũng kỳ lạ, toàn thân cậu ướt đẫm, lại bị gió biển ban đêm không ngừng thổi qua, hẳn là cả người đều đang lạnh run, nhưng bây giờ cậu nóng quá.

Nóng quá, ngay cả hơi thở ra cũng nóng rực.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.