Chương 2.1: Bé Cá, em có biết thở dốc không?



Du Khê nhặt ví tiền và cặp sách của mình từ dưới đất lên.

Trùm trường không mở miệng, Du Khê cũng không định chủ động bắt chuyện để làm thân với hắn, mà chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn đi.

Ai ngờ, lúc cậu đang phủi bụi trên cặp sách của mình thì nghe trùm trường lên tiếng.

“Cậu… Cậu có pi-…”

Du Khê ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, pi? Pi gì cơ? Pikachu hả?

“Pi*…” Lâm Tu “chậc” một tiếng, vuốt tóc mái về phía sau, nói tiếp: “Con heo gắn trên cặp sách của cậu, có bán không?”

(*) Con heo gắn trên cặp của Du Khê là con Pippi trong Pokemon, hình minh hoạ bên dưới:Mỹ Nhân Ngư Vạn Người Mê Thụ - Chương 2.1: Bé Cá, em có biết thở dốc không?Du Khê nhìn theo tầm mắt hắn, thấy con heo bằng bông gắn trên khoá kéo bên hông cặp sách. Nó vốn có màu hồng, nhưng vừa nãy bị lê lết dưới đất nên dính bụi đất khắp toàn thân. Con heo này từ đâu mà có nhỉ? Hình như là có lần cậu chia sẻ một bài đăng trên Weibo để được rút thăm trúng thưởng, sau đó trúng được con heo này, thấy nó mềm mềm cầm lên rất thích, giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt, nên cậu gắn lên cặp sách của mình luôn.

Du Khê nghi hoặc nâng cặp sách của mình lên cao, lắc lắc mấy cái: “Cậu muốn… cái này hả?”

Cậu nói rất lí nhí, không biết Lâm Tu có nghe được không, chỉ thấy hắn nói: “Lúc nãy tôi cũng xem như là giúp đỡ cậu, có phải cậu nên trả ơn cho tôi không nhỉ? Cái này bán cho tôi đi, bao nhiêu tiền?”

Cái này mà cũng có thể bán lấy tiền luôn hả?

Du Khê chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc, tháo con heo bông xuống, đưa cho Lâm Tu, nói: “Cái này tặng cậu luôn, cảm ơn cậu.”

Lực chú ý của Lâm Tu vẫn luôn đặt lên con heo này, bấy giờ lại bị phân tâm vì giọng nói của cậu. Sao… sao lại có người nói chuyện mà nghe như đang hát thế nhỉ?

Nhưng gương mặt này lại… Lạ ghê, trên người cậu nhóc này toát ra một sự mâu thuẫn mà vẫn hài hoà đến lạ thường.

Sau khi Du Khê chạy đi rồi, Lâm Tu mới nhìn con heo hồng nhạt trong lòng bàn tay, nhéo mạnh lên cái cục gồ lên trên trán nó.

“Heo Pippi ngốc.”

Hôm nay là thứ sáu, Du Khê quay lại trường để lấy chìa khoá để quên trong bàn học, kết quả lại đυ.ng phải chuyện này.

Đến khi cậu về nhà, chuẩn bị xong xuôi, mở livestream* lên, thì đã 8 giờ tối. Trước đó cậu thông báo sẽ lên sóng lúc 7 giờ 40, bây giờ đã trễ 20 phút.

(*) livestream: hình thức phát sóng và tương tác trực tiếp với mọi người trên một nền tảng phát sóng nào đó, và người xem sẽ ủng hộ người livestream bằng cách tặng những món quà có thể quy đổi thành tiền mặt

“Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi, tôi có chút việc nên bị trễ một lúc. Hôm nay tôi tắt livestream trễ hơn 20 phút so với bình thường nha.”

[ Cảm ơn, chỉ cần nghe giọng nói này là cứng ]

[ A, bắn luôn rồi ]

[ Cá Cá, bé cưng Cá Cá ăn cơm chưa? Việc gì vậy? Em giải quyết xong chưa? Đừng bỏ bữa nghen! ]

[ Người dùng “Cá Cá ơi mama yêu con” đã tặng 1 tên lửa ]

[ Bé Cá ơi, tuần nào cũng cực khổ chờ em, không thể livestream thêm mấy ngày nữa hả (khóc hu hu) ]

Tên tài khoản livestream của Du Khê là “Một con cá nhỏ”, nên fan* hay gọi cậu là Cá Cá, Bé Cá. Cậu nhìn những dòng bình luận chạy ngang qua màn hình càng lúc càng nhiều, chọn ra mấy cái để trả lời.

(*) fan: người hâm mộ

“Không sao đâu, tôi quên lấy chìa khoá, phải đi vòng lại một chuyến nên mới bị trễ giờ. Mọi người đừng lo, cảm ơn mọi người.”

“Chưa ăn cơm nữa, nhưng mà trên đường về tôi có mua đồ ăn. Lát nữa livestream xong thì tôi ăn liền.”

Kênh livestream của Du Khê không có danh hiệu đặc biệt gì cả. Nếu một hai phải phân loại, thì chắc là có thể xem cậu như một phát thanh viên không lộ mặt. Những kênh khác nói giọng loli*, giọng nữ ngầu, hoặc giọng trai đểu, bọn họ đều có ảnh chụp được chỉnh trang tỉ mỉ, còn kênh của cậu thì dùng ảnh bìa mặc định, nên không có sức thu hút gì nhiều.

(*) loli: những cô bé chưa hoặc chỉ mới vừa bắt đầu bước vào quá trình dậy thì