Chương 7

Du Khê đi theo đồng đội leo lên một chiếc xe, số 4 vẫn luôn nói tía lia không ngừng, số thì không biết đã treo máy từ bao giờ.

“Bé Cá đợi lát nữa chúng ta thêm bạn bè rồi chơi cùng nhau đi, anh và số 1 là tổ đội, bọn anh nhất định sẽ đưa cậu đi bay.”

Du Khê không đồng ý cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn”.

“Ai da đậu má, nếu không phải là không có chút ấn tượng nào thì anh đã thật sự nghi ngờ em là một ca sĩ nào đó rồi, không phải là thật đấy chứ?”

“Không phải, tôi không phải.” Du Khê đang muốn nói ra thân phận streamer của mình thì lại phát hiện cảnh tượng trước mắt bắt đầu lắc lư không ngừng, số 1 lái xe lao xuống giữa lưng chừng sườn núi.

“Xuống xe, có người.”

Số 1 lên nòng, bắn hai phát “Bằng bằng” khiến người đang lái xe moto rớt xuống sau đó mất mạng.

Du Khê sợ kéo chân sau, nên chạy hướng ngược lại so với đồng đội, kết quả không biết bị một người chạy ra từ đâu đánh gục.

“Sao chỗ này lại có nhiều người như vậy!”

【 Cá đừng hoảng hốt! Đợi số 1 đến cứu cậu! Tôi biết mà! Số 2 rất đáng tin cậy! Có thể gả! 】

【 Chờ số 1 đến thì Cá đã chết queo rồi! Đánh cược một phen đi! Cá mở mic gọi anh trai làm nũng xin tha! Nếu đối phương có thể nghe thấy thì cậu chắc chắn không chết được! 】

Du Khê mở mic run giọng nói: “Xin hỏi, xin hỏi có thể nghe thấy không? Đừng đánh ta được không, anh trai…”

Mấy chữ “Cầu xin anh” còn chưa nói xong, động tác ngắm bắn của đối phương rõ ràng đã dừng lại.

Vài giây sau, Du Khê nghe được một âm thanh.

“Wao wao wao, con gái hay là con trai đấy?”

“… Tôi là nam sinh.”

“Đậu mịa, giỏi lắm, được thôi, không gϊếŧ cậu, nhưng đồng đội của cậu còn có thể giúp đỡ cậu được hay không? Nếu không, cậu lại gọi tôi vài tiếng anh trai, tôi sẽ không đánh đồng đội cậu nữa, để hắn tới cậu, thế nào, cậu…”

Người nọ còn chưa nói xong, một loạt tiếng súng vang lên, bản thân đã bị bắn thành cái sàng.

Du Khê chỉ nghe thấy một tiếng chửi má nó, số 1 đi đến trước mặt cậu.

“Cậu xin gã ta?”

“Đúng vậy…” Du Khê bị hỏi một câu làm hơi ngơ: “Tôi, tôi không muốn chết, kéo chân sau…”

“Không cần xin gã.”

Số 1 ngồi xổm trước mặt cậu: “Cậu gọi gã như thế nào, gọi tôi như vậy, tôi sẽ cứu cậu được không?”

【 Má má má tôi chết với số 1 mất tuyệt quá!!! 】

【 Tra nam tra nam tra nam!!! Biết thả thính đều là tra nam!!! Bé Cá cách xa hắn ra một chút!!! 】

Du Khê không rõ số 1 có ý gì, nhưng cậu nhìn thanh máu càng ngày càng ít của mình, xuất phát từ bản năng cầu sinh, mang theo một chút ý lấy lòng: “Anh trai số 1, anh, anh có thể cứu em không, giúp một chút là được, em tự có thuốc!”

Dường như số 1 đã “ừm” một tiếng, Du Khê không nghe thấy rõ, sau đó đối phương lại nói một câu: “Kêu thêm một tiếng nữa.”

“… Anh trai số 1?”

Vào giây cuối cùng trước khi thanh máu của Du Khê hao hết, số 1 đã cứu cậu.

Đợi Du Khê uống thuốc xong, mới phát hiện số 4 luôn nói không ngừng đã không còn động tĩnh.

“Số 4 chết rồi sao?”

“Đúng vậy.” Số 1 đáp xong, lại chêm thêm một câu: “Tôi kéo cậu thắng.”

Câu bảo đảm này so với số 4 nói bùm bùm bùm một đống thì đáng tin hơn nhiều, quả nhiên số 1 đã kéo Du Khê dễ dàng ăn gà.

Sau khi ván này kết thúc, Du Khê gần như lập tức được thêm vào một gian phòng mới, ngay sau đó cậu bèn nghe được giọng nói hùng hùng hổ hổ số 4.

“Zero cậu không tốt bụng gì cả, vừa nãy tôi ở gần cậu như vậy mà cậu không cứu tôi.”

“Không kịp.”

“Cậu cảm thấy tôi tin sao!!!” Sau khi nhìn thấy Du Khê tiến vào phòng thì lại lập tức thay đổi giọng điệu: “Bé Cá cậu tới rồi! Đến đến đến đây, chúng ta chơi một ván, vừa mới nãy anh phát huy không tốt, sơ suất sơ suất, đúng rồi, trước tiên thêm…”

Nói được một nửa thì âm thanh đột nhiên tắt ngúm, Du Khê nhìn thấy trong phòng chỉ còn hai nhân vật, đã nảy ra hai dấu chấm hỏi.

“Cậu ta có việc, không chơi được.”

“Cậu còn chơi không? Tôi chơi với cậu.”

【 Mẹ nó tôi cứ nghĩ là trung khuyển lạnh lùng đại lão, không ngờ là phúc hắc biếи ŧɦái! Bé Cá chạy mau!!!】

【 Bé Cá đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng a a a a a a mẹ muốn nhìn con quăng lưới xây ao cá a a a a a! 】

【 Số 1 cũng rất tốt đó nhưng mà Cá nè, mình cũng phải nhìn những phong cảnh khác đi chứ, bây giờ cậu vừa mới bắt đầu chơi nên đừng có treo cổ trên một thân cây! 】

Nhưng mà Du Khê vì để tiện chơi game nên đã tắt cửa sổ đạn mạc từ lâu, cậu nhớ lại vừa rồi số 1 đã phô bày kỹ thuật cao siêu, hưng phấn mà đáp một câu:

“Được thôi! Anh trai số 1!”