Chương 2: Mèo con

Chương 2: Mèo con.

=================

Khương Lộ trước bảy tuổi vẫn sống ở viện phúc lợi, bởi vì bộ dạng mềm mại đáng yêu cộng thêm tính cách nhu thuận, các cậu bé trong viện đều thích chơi đùa cùng cậu, viện trưởng cũng đặc biệt thiên vị cậu, luôn cho cậu đồ chơi mới lạ mà những người khác không có.

Viện trưởng ở phúc lợi là người vô cùng dịu dàng và có trách nhiệm, chăm sóc chúng như con mình, đối với những đứa nhỏ đã được nhận nuôi, năm nào cũng đi cùng gia đình được nhận nuôi về thăm lại viện, những đứa trẻ biết nói chuyện trong viện đều gọi cô là mẹ của viện trưởng.

Đáng tiếc là tiệc vui chống tàn, viện phúc lợi đổi người tiếp quản, viện trưởng mới cũng không để ý đến chúng, thiếu quần áo mặc thiếu thức ăn đã là chuyện bình thường, mà hộ lý mới tới ai nấy cũng đều rất hung dữ, động đậy là bị đánh mắng, có chút phạm lỗi đã phạt chúng không được ăn cơm.

Có lần Khương Lộ lén đưa cơm cho đứa nhỏ bị mắc lỗi, hộ lý đã đánh lòng bàn tay cậu đến tím tái, bàn tay sưng như cái bánh màn thầu, đau đến không thể ngừng.

Mấy đứa trẻ thấy bất bình và tức giận lại có chủ ý riêng, tính toán cùng nhau chạy ra đi tìm lão viện trưởng, nhưng lúc chạy trốn lại bị phát hiện, chỉ có Khương Lộ dưới sự yểm trợ của đồng bọn nhỏ nên đã thành công chạy ra ngoài.

Khương Lộ còn nhỏ làm sao biết lão viện trưởng ở đâu, không có mục đích mà cứ đi từ hừng đông cho đến khi trời tối, vừa mệt vừa đói, cuối cùng sợ hãi ngồi xổm dưới bụi hoa ven đường, giơ lên hai bàn tay bị sưng còn chưa tiêu hết mà khóc hu hu.

Vào ngày bất lực nhất trong cuộc đời của Khương Lộ, Quý Hàn Tranh đã xuất hiện như một thiếu niên anh hùng.

Thiếu niên ăn mặc sang trọng đứng ở trước mặt Khương Lộ, đưa cho cậu một chiếc khăn tay gọn gàng sạch sẽ, trên khuôn mặt trẻ con nhưng lại rất lạnh lùng, đối diện với Khương Lộ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, vươn bàn tay ra một cách thân thiện.

Khương Lộ chưa từng thấy qua cậu bé nào khí chất quý phái như vậy, nhất thời có chút ngây người, quên đưa tay ra, cứ thế sững sờ nhìn chằm chằm người ta như vậy.

Cậu bé kiên nhẫn đợi chờ cậu, còn đưa khăn tay về phía trước, Khương Lộ mang vẻ mặt nhỏ nhắn khóc lóc, nghiêng đầu nhìn cậu bé, cậu bé cũng bắt chước dáng vẻ của Khương Lộ, hơi nghiêng đầu.

“Hàn Tranh, không được khi dễ người khác.”

Phía sau cậu bé bước ra một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, cho rằng con trai mình lại gây chuyện bên ngoài, nhẹ giọng trách cứ.

Khương Lộ phục hồi lại tinh thần rồi vội vàng lắc đầu, thân thể lui về phía sau, trốn vào trong bụi hoa rụt rè nhìn bọn họ.

“Con không có khi dễ con mèo hoa này.” Cậu bé nhỏ nhẹ giọng, giống như sợ sẽ dọa cậu sợ, cúi người chậm rãi tới gần, sờ sờ đầu Khương Lộ.

Khương Lộ giống như bị mê muội, bất giác nước mắt ngừng rơi, tiếng khóc nức nở cũng trở nên nhỏ lại.

Cậu bé lộ ra nụ cười hài lòng, hoàn toàn ngồi xổm trước mặt Khương Lộ, lau nước mắt cho cậu, nhéo nhéo mặt cậu, lại xoa xoa đầu cậu, xoay người lại nói với người phụ nữ xinh đẹp: “Cậu ấy thật ngoan, chúng ta nhặt cậu ấy về đi.”

“Hàn Tranh…” Người phụ nữ lộ vẻ khó xử, đánh giá Khương Lộ dơ bẩn rồi nói: “Đây là người, không phải mèo con hay chó con ven đường, con mang cậu ấy về, cha mẹ của cậu ấy sẽ lo lắng, nghe lời, đừng càn quấy.”

“Không, con nhặt được chính là của con.” Thái độ của cậu bé thêm cường ngạnh, nắm lấy cổ tay của Khương Lộ nâng đỡ người lên, “Mèo con, cậu có người nhà không?”

Khương Lộ nhỏ bé bị siết chặt vào trong ngực, còn chưa mở miệng trả lời, cằm đã bị khảy khảy, cậu bé lắc lư người cậu xem như mèo con, “Ngoan, mau nói đi, rốt cuộc cậu có người nhà hay không?”

“Không…” Khương Lộ ăn ngay nói thật, vừa định giải thích với cậu bé là mình chạy ra khỏi viện phúc lợi, thì đã bị cậu bé ôm chầm lấy.

“Tôi tên là Hàn Tranh.” Cậu bé ôm Khương Lộ lên, cúi đầu sờ lên trán cậu, ánh mắt ấm áp của cậu bé nhìn chăm chú vào cậu, “Mèo con, cậu tên gì?”

“Tôi gọi là... Khương Lộ.”

Ma xui quỷ khiến, Khương Lộ bị lạc vào trong ánh mắt kia, hai tay đặt trên cổ Quý Hàn Tranh như bất giác mà siết chặt, mơ màng choáng váng bị mang về Quý gia.