Quyển 3 - Chương 1.1

Thừa dịp hiệu trưởng đang giới thiệu qua về trường học, cậu mấp máy môi, nói với khán giả xem trực tiếp: “Đừng nói nữa, mọi người cũng quá khoa trương rồi.”

Hiệu trưởng vốn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt sắc bén quét về phía Lạc Tuyết tẫn.

Lạc Tuyết Tẫn bị cái ánh mắt này của hắn làm nổi cả da gà, thậm chí trong ngày nóng bức còn cảm nhận được hàn ý.

Cậu đã cố ép giọng cực kì nhỏ, người đứng gần cậu còn không nghe thấy, vậy thì lỗ tai của tên hiệu trưởng này cũng quá linh* đi?

*Thính.

May mắn thay hiệu trưởng cũng không nói gì, nháy mắt thay đổi biểu cảm, nhiệt tình như lúc nãy.

“Có lẽ các vị cũng mệt rồi. Hôm nay quá nóng, hy vọng lần sau có cơ hội đi dạo cùng các vị, bây giờ để tôi dẫn mọi người lên văn phòng nghỉ ngơi.”

Thịt mỡ rưng rưng trên gương mặt đầy mồ hôi, trán vừa ướt vừa bóng như phủ thêm một lớp dầu khiến người nhìn cảm thấy có chút khó chịu.

Lạc Tuyết Tẫn miễn cưỡng nở nụ cười cười, gật gật đầu.



Văn phòng của giáo viên nằm ở tầng thứ ba khu dạy học, vừa vào cửa đã bị khí lạnh từ điều hòa phả vào, làm tan đi cơn nóng đi vài phần, khiến mấy người đều thoải mái thở nhẹ một hơi.

Trong văn phòng còn có thêm một phòng họp nhỏ, hiểu trưởng mời 4 người ngồi xuống, gọi một giáo viên thực tập đến đi pha trà đưa nước.

Hiệu trưởng dựa vào ghế, cầm cái ly vừa mới bưng đến đập mạnh trên mặt bàn, làm nước bắn tung toé lên người của giáo viên kia.

“Đến thực tập một tuần rồi, sao cô không biết tôi không uống được nước đá hả, nhanh đi rót lại đi!” Hắn không kiên nhẫn mà la mắng, “Còn nữa, gọi Lý lão sư tới đây, nhanh cái tay cái chân lên.”

Giáo viên thực tập cúi đầu khom lưng bước ra ngoài.

Lạc Tuyết Tẫn nhìn một màn này không khỏi nhíu mày, mặt khác ba vị người chơi đương nhiên cũng để ý từ đầu đến cuối, biểu tình xuất hiện biến hóa, nhưng không nói, chỉ lẳng lặng mà quan sát.

Chờ đến khi hiệu trưởng quay đầu, gương mặt cáu kỉnh lại thay bằng vẻ ôn hoà như thế chưa chuyện lúc nãy không phải ông ta làm: “Phiền các vị lão sư đợi một lát, uống chút nước cho đỡ mệt.”

Qua hai phút, trước cửa xuất hiện một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, hiệu trưởng chủ động giới thiệu: “Đây là tổ trưởng Lý lão sư, sẽ là người phụ trách phân phối các chương trình dạy học cho các vị.”

Lý lão sư gật gật đầu: “Chào mọi người.”

Hiệu trưởng nói: “Các vị lão sư cũng giới thiệu bản thân, trao đổi nhận thức một chút đi.”

Đây cũng là cơ hội để cho người chơi nhận thức nhau, bốn người bắt đầu giới thiệu theo thứ tự tự, nhưng vì nhân thiết nên chỉ có thể giới thiệu tên của mình cùng chức vị mà cốt truyện sắp đặt.

Người đầu tiên lên tiếng một nữ nhân tóc ngắn, thanh âm trầm ổn: “Lục Giai, giáo viên tiếng Anh.”

Mặt khác còn có một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy dài, thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa nữ tính, giọng điệu mềm nhẹ mà nói: “Tôi là Tô Tĩnh, giáo viên lịch sử, hy vọng sau này được mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”

Nói xong còn không quên nở một nụ cười với người chơi khác, âm thầm biểu đạt ý thân thiện, giao hoà.

Lạc Tuyết Tẫn cũng lễ phép cười cười: “Chào các vị, tôi là Lạc Tuyết tẫn, giáo viên bộ môn ngữ văn.”

Dứt lời không biết nói sai chỗ nào mà cả ba vị người chơi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn cậu, bao gồm cả nam nhân người chơi ngồi bên cạnh.

Lạc Tuyết Tận có chút khó hiểu, nhưng đương nhiên lúc này không thể tự chạy đi hỏi thẳng mấy NPC kia.

Hiệu trưởng tiếp tục chen vào: “Vậy còn vị kia thì sao? Ngài tên gì?”

“Là Thạch Nghị, giáo viên thể dục.” Nam nhân thu hồi ánh mắt, xụ mặt nói chuyện.

Giới thiệu xong hiệu trưởng vui vẻ nói thêm vài câu, còn những chuyện sau thì ném cho Lý lão sư rồi phủi mông bỏ đi.

“Các vị chờ một lát, tôi về lớp lấy chút tài liệu.”

Chờ Lý lão sư rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại bốn người chơi.

Vốn là cơ hội tốt để giao lưu, nhưng lần này chẳng ai chủ động dẫn chuyện như trước, bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng không có ai chịu mở miệng nói chuyện.

Người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh là Thạch Nghị, hắn không nể nang gì mà bắt chuyện với Lạc Tuyết tẫn: “Này, cậu là Lạc Tuyết tẫn đúng không? Tân binh hạng nhất trên bảng phát sóng trực tiếp?”

Tuy rằng không định thừa nhận cái danh hiệu kia, nhưng Lạc Tuyết Tẫn vẫn lễ phép gật đầu: “Đúng là tôi.”

Thạch Nghị một bên chuyển tròng mắt nhìn cậu từ đầu đến cuối, một bên âm dương quái khí mà nói: “Quả nhiên là đại mỹ nhân a, trưởng thành đẹp như vậy…… Khó trách, chậc... Bán chút sắc để người xem liều mạng đánh cược, câu dẫn người chơi cùng NPC là có thể nhẹ nhàng thông quan, thật là thú vị nha!”