Chương 15: Mỉa mai

Tiệc lại mặt hết sức phong phú, toàn những món quý hiếm đắt đỏ.

Chẳng biết vì Sở Triệu Hoài đã quen sống khổ cực, không quen với sơn hào hải vị hay là khẩu vị Giang Nam thanh đạm, không chịu nổi mùi thịt tanh nên chẳng muốn ăn cho lắm.

Chỉ có bánh trà trước mặt là cho vào miệng được.

Sở Triệu Hoài ăn một cách hời hợt, ỷ có tấm sa che mắt nên quang minh chính đại nhìn Sở Kinh.

Người bình thường lấy chồng lại mặt là chuyện hậu trạch, còn Sở Triệu Hoài thì khác, tiệc lại mặt chỉ có Sở Kinh, Trịnh phu nhân vì tránh hiềm nghi nên không đến tiền sảnh.

Sở Triệu Hoài vẫn tưởng cha mình là người khôn ngoan, bất kể thánh chỉ có ghi rõ tên hay không, một khi Sở Triệu Giang náo loạn trước mặt nhiều người như vậy thì Cảnh Vương phi phải là hắn chứ không ai khác.

Thế mà Sở Kinh lại hao tâm tổn trí bày ra chuyện gả thay này, chẳng những chịu tội kháng chỉ bất tuân mà còn đắc tội Cảnh Vương, chỉ có hại chứ không lợi lộc gì.

Dù Sở Triệu Giang gả đi, với bản tính của Cơ Tuân cũng không đến nỗi mất mạng.

Rốt cuộc Sở Kinh đang mưu đồ gì?

Hừ, mới ngồi một lát mà cha y đã trừng y hai ba lần, trừng, trừng......

Lại trừng nữa!

Sở Triệu Hoài ăn thêm mấy miếng bánh trà, định bụng ăn no rồi tìm cha mình ngả bài.

Có lẽ bánh trà của Hầu phủ được làm từ trà ngon nên hương trà thơm ngát tỏa ra khắp phía, ăn mấy miếng vẫn chưa thấy ngán.

Sở Triệu Hoài định ăn nốt hai miếng nhỏ trước mặt rồi gác đũa, nhưng sao ăn nửa ngày mà trong chén vẫn còn bánh?

Y đang thắc mắc thì thấy Sở Kinh đối diện rốt cuộc không trừng nữa mà lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Sở Triệu Hoài băn khoăn nhìn theo ánh mắt lão, trông thấy một đôi đũa ngọc chạm nhẹ vào thành chén trước mặt—— Cơ Tuân gắp bánh trà cho y.

"Thích ăn món này à?" Cơ Tuân cười hỏi.

Sở Triệu Hoài gật đầu.

Chưa từng ăn bánh trà nào ngon như vậy, xem ra trong kinh cũng có mỹ thực, nhưng Hầu phủ keo kiệt nên mỗi đĩa bánh trà chỉ có mấy miếng.

Cơ Tuân thu đũa lại rồi ôn hòa nói: "Sở Hầu, Vương phi thích ăn bánh trà, cảm phiền cho thêm mấy đĩa nữa đi."

Sở Triệu Hoài ngẩn người.

Trên bàn tiệc thích ăn món gì có thể xin thêm à?

Chẳng hiểu sao vẻ mặt Sở Kinh hết sức khó coi—— Nhưng từ lúc Cơ Tuân đến lão chưa từng tỏ ra hoà nhã nên Sở Triệu Hoài cũng không để ý lắm.

Đồ ăn của vương hầu trong kinh tất nhiên là phong phú tinh tế hơn người thường nhiều, hai miếng bánh trà nho nhỏ kia nhìn thì xấu xí nhưng lại làm từ lá trà hái trên đỉnh núi Bách Vân nên cực kỳ đắt đỏ.

Nếu Sở Triệu Hoài biết mình ăn thứ đắt như vậy, e là răng sẽ rụng hết.

Nhưng không phải Sở Kinh xót bạc mà là hoang mang vì Cơ Tuân đối xử đặc biệt với Sở Triệu Hoài.

Trước khi gả thay, Sở Kinh đã tưởng tượng ra vô số khả năng nhưng chưa bao giờ tự hỏi nếu Cơ Tuân thật sự là kẻ biếи ŧɦái háo sắc, liệu hắn có nhịn nhục chấp nhận cuộc hôn nhân này vì gương mặt Sở Triệu Hoài hay không.

Sở Triệu Hoài xa nhà từ nhỏ nên chẳng thân thiết gì với Sở gia, nếu dựa thế Cơ Tuân lên như diều gặp gió......

Sở Kinh siết chặt đũa, che giấu nỗi hoang mang trong lòng.

Sở Triệu Hoài không hề biết cha mình nghĩ gì mà còn đang ngoan ngoãn chờ bánh trà.

Chẳng bao lâu sau, đầu bếp Hầu phủ cung kính bưng bánh trà mới làm lên, sáu đĩa được bày ngay ngắn trước mặt Sở Triệu Hoài, tỏa mùi thơm lừng.

Sở Triệu Hoài không có nhiều tiền, ở Giang Nam cũng chỉ uống lá tầm bóp giả làm trà, lần này nhờ phúc Cơ Tuân mà được ăn thỏa thích bánh trà giá trăm lượng vàng, cứ như ăn bánh bột ngô vậy.

Thấy Sở Triệu Hoài ăn uống vô tư, Sở Kinh không nhịn được nữa, thừa dịp Cơ Tuân lơ đễnh nháy mắt ra hiệu với y.

Sở Triệu Hoài nuốt bánh trà rồi hỏi: "Cha có chuyện muốn nói với con à?"

Sở Kinh: "......"

Cơ Tuân cười như không cười nhìn sang.

Sở Kinh cười gượng: "Đâu có......"

Còn chưa dứt lời thì Sở Triệu Hoài lại nói: "À, xem ra chuyện này phải nói sau lưng Vương gia —— Vương gia, ta ra ngoài với cha một lát."

Cơ Tuân nhắm mắt lại, ý cười càng sâu hơn: "Vương phi đi sớm về sớm nhé, bánh trà để nguội ăn không ngon đâu."

Sở Triệu Hoài gật đầu rồi khoác áo lông chồn vàng bước đi.

Sở Kinh: "......"

Sở Kinh bị hai câu nói nhẹ nhàng của Sở Triệu Hoài làm khó xử, giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, đứng dậy rời đi —— Dù lời xã giao có nói khéo cỡ nào thì trong lòng mọi người đều biết rõ, thà không nói còn hơn.

Ngoài tiền sảnh, ánh nắng rực rỡ.

Cạnh cửa thùy hoa có một gốc mai, Sở Triệu Hoài ra khỏi phòng trước rồi đứng đó chờ Sở Kinh tới.

Áo bào trên người Vương phi do phủ Cảnh Vương chuẩn bị, mùa đông sợ y lạnh nên áo có ba lớp trong ba lớp ngoài, dù khoác thêm áo lông chồn vàng vẫn có thể nhìn ra thân hình gầy gò quá mức.

Vừa đến chỗ không người, sắc mặt Sở Kinh lập tức thay đổi, nghiêm giọng nói: "Sở Triệu Hoài, ngươi muốn liên lụy cả Hầu phủ à?!"

Sở Triệu Hoài cố tình giả ngu dẫn Sở Kinh ra đây, chưa kịp hỏi về của hồi môn đã bị đánh đòn phủ đầu.

Y đứng ngây ra hồi lâu rồi gượng gạo nói: "Cha dạy đúng lắm, Triệu Hoài biết lỗi rồi."

Cơn giận của Sở Kinh hơi dịu xuống, không ngờ y lại dễ dàng nhận lỗi như vậy.

Sở Triệu Hoài lẩm bẩm: "Triệu Hoài nhờ cha mới trèo lên được Cảnh Vương, có hôn sự người người ao ước, chim sẻ biến thành phượng hoàng, may mắn như vậy còn chưa biết đủ mà đại nghịch bất đạo chống lại cha, giấu giếm thân phận không biết xấu hổ quyến rũ Vương gia, đúng là rất đáng mắng, cha mắng hay lắm, mắng thêm mấy câu nữa cho con tỉnh ngộ đi ạ."

Sở Kinh: "......"