Chương 16

Sở Triệu Hoài vốn không giỏi cãi nhau, trước đây bị mắng chỉ làm thinh hoặc bực tức cãi lại, nhưng mấy ngày nay bị Cơ Tuân ôn hòa nói kháy mấy lần nên y cũng bắt đầu học được cách móc mỉa.

Quả nhiên sau khi y chân thành nói ra, Sở Kinh ngây ngẩn cả người.

Lời này...... sao nghe giống phong cách của Cơ Tuân quá vậy?

Sở Triệu Hoài được đà lấn tới: "Cha, sao cha không nói gì?"

Sở Kinh hít sâu một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề với Sở Triệu Hoài: "Hôm nay lại mặt xong về vương phủ, ngươi nói cho Cơ Tuân biết thân phận thật đi."

Nụ cười trên mặt Sở Triệu Hoài dần tan biến.

Qua tấm sa đen, y đối mặt với Sở Kinh hồi lâu rồi bình tĩnh hỏi: "Vâng, sau đó thì sao?"

"Còn sau đó gì nữa?" Sở Kinh nhíu mày, "Ta thấy Cơ Tuân đối xử với ngươi khá tốt, chắc sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận lây sang ngươi đâu."

Sở Triệu Hoài gật đầu: "Được, vậy con sẽ nói mình ngấp nghé sắc đẹp và cái chân què của Vương gia, thấy thánh chỉ ban hôn cho đệ đệ thì một khóc hai nháo ba treo cổ chống lại thánh chỉ đòi lên kiệu hoa."

Sở Kinh: "......"

Sở Kinh bực bội nói: "Đừng có bắt chước Cơ Tuân, nói tiếng người đàng hoàng đi."

"Chính ngài không nói tiếng người trước mà." Sở Triệu Hoài nói, "Để bảo vệ Sở Triệu Giang, ngài chưa từng nghĩ tới sống chết của con đúng không? Nam tử gả cho nam nhân làm trò cười thì thôi đi, sau đó còn đổ tội chống lại thánh chỉ cho con...... Để tay lên ngực tự hỏi xem ngài có cho con đường sống không?"

Bị vạch trần tâm tư khiến Sở Kinh thoáng lộ vẻ khó xử, chỉ có thể lấy thân phận phụ thân ra đàn áp: "Con bất hiếu, đây là thái độ ngươi nói chuyện với phụ thân đấy à?!"

Giọng Sở Triệu Hoài còn lớn hơn lão: "Vậy ngươi có xem ta là con không?"

...... Rống xong cổ họng y đau rát, suýt nữa ho sặc sụa nhưng vẫn cố kìm lại để không mất khí thế.

Sở Kinh e ngại Cơ Tuân nên sầm mặt hạ giọng: "Thánh chỉ không ghi rõ tên, dù Cơ Tuân và trong cung biết thân phận của ngươi cũng không giáng tội đâu. Cơ Tuân chẳng còn sống bao lâu nữa, chờ hắn chết rồi cha sẽ nghĩ cách đưa ngươi về nhà. Khi ta trăm tuổi, phủ Trấn Viễn Hầu sẽ thuộc về ngươi."

Sở Triệu Hoài suýt nữa tức quá hóa cười.

"Cha tưởng con là đồ ngốc chắc? Bảy tuổi con xa nhà, dưỡng bệnh ở Bạch gia Lâm An mười năm, tháng trước về kinh nghe mọi người hầu trong phủ đều gọi Sở Triệu Giang là "tiểu Hầu gia", sau khi ngài chết làm gì đến lượt con kế thừa tước vị?"

Sở Kinh thấy y cứng cựa thì lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy.

Sở Triệu Hoài cũng lười lá mặt lá trái với lão nên thẳng thừng vạch mặt.

"Con không thèm tước vị gì hết mà chỉ muốn rời kinh về Giang Nam thôi. Cha mau đón Sở Triệu Giang về rồi thừa dịp lại mặt này nói rõ sự thật với Cảnh Vương, đổi lại "Vương phi" đi. Nếu cứ dồn ép con thì chuyện gì con cũng làm được hết."

Sở Kinh quát khẽ: "Hầu phủ mà chịu tội thì Bạch gia cũng khó thoát khỏi liên quan!"

"Lần trước con nói rồi," Sở Triệu Hoài thản nhiên nói, "Đường xuống suối vàng đông người náo nhiệt, cùng đầu thai làm súc sinh, kiếp sau ngồi ăn chờ chết, bớt được bao nhiêu chuyện phiền lòng."

Sở Kinh tức đến nỗi l*иg ngực phập phồng: "Ngươi!"

Sở Triệu Hoài chỉ muốn đem theo của hồi môn toàn thân trở ra.

Trong kinh ngoại trừ bánh trà thì ai cũng mưu mô xảo quyệt, y hoàn toàn không thích, càng không muốn bị cuốn vào đó.

Nếu hôm nay thuận lợi đổi lại thân phận, có lẽ y sẽ tìm cơ hội bắt mạch cho Cơ Tuân để xem rốt cuộc hắn mắc bệnh gì mà bị đồn là "chó dại", xem như báo đáp ân tình chăm sóc mấy ngày qua.

Sở Triệu Hoài mặc sức tưởng tượng về tương lai cao bay xa chạy.

Sở Kinh chợt lạnh lùng hỏi: "Ngươi còn cần di vật của mẹ mình nữa không?"

Sở Triệu Hoài ngẩng phắt lên, đôi mắt dưới tấm sa đen lập tức hiện ra tia máu.

"Ngươi...... có ý gì?"

Sở Kinh nghe giọng y thay đổi thì biết rõ có thể dựa vào chuyện này để nắm thóp đứa con trai bất trị, vẻ tức giận trên mặt lão biến mất, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Ngoài của hồi môn Bạch gia, trước khi đi mẹ ngươi còn để lại cho ngươi không ít thứ, còn có một bức thư nữa, bảo ta khi nào ngươi thành hôn thì đưa cho ngươi."

Sở Triệu Hoài quên cả bắt chước "nói kháy kiểu Cơ Tuân", đầu óc trống rỗng, theo bản năng tiến lên hai bước.

"Đưa đây cho ta!"

Sở Kinh thản nhiên nói: "Nghe lời cha tiếp tục về làm Vương phi của ngươi đi, ta sẽ tự khắc đưa đồ của mẹ ngươi đến vương phủ."

Sở Triệu Hoài bàng hoàng nhìn Sở Kinh như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Bao năm qua ngoại tổ phụ luôn nói với Sở Triệu Hoài rằng y và Hầu phủ có chung dòng máu, nói Sở Kinh vì nghe lời quốc sư nên mới đưa y tới Giang Nam dưỡng bệnh, nói Sở Kinh ở kinh thành xa xôi vẫn nhớ đến y......

Nói mãi khiến Sở Triệu Hoài thật sự tin Sở Kinh vẫn còn chút tình cảm với mình.

Giờ y hoàn toàn không nhìn ra vẻ áy náy khi dồn ép con ruột trong mắt Sở Kinh mà chỉ có toan tính và cân nhắc, niềm hy vọng và tình cảm dành cho phụ thân mà chính y cũng không nhận ra phút chốc tan thành mây khói.

"Cũng đúng, làm Sở Vương phi cao quý có gì không tốt đâu." Sở Triệu Hoài khẽ hít sâu một hơi rồi cười nhạt, giống như tức giận cực độ, lại giống như thất vọng tột cùng.

Y chịu thua, cam tâm tình nguyện bị cha ruột tính kế.

Sở Kinh hao tâm tổn trí như vậy chẳng phải là muốn Sở Triệu Giang thoát khỏi nỗi nhục bị ban hôn "gả cho nam nhân", danh chính ngôn thuận làm tiểu Hầu gia nở mày nở mặt của hắn sao?

Sở Triệu Hoài gật đầu.

Y biết rồi.

Muốn thanh danh đúng không, vậy y sẽ cho Sở Triệu Giang thanh danh "tốt".

Xem ra tấm sa che mắt này còn phải đeo một thời gian nữa.

Sở Triệu Hoài không muốn nhiều lời với Sở Kinh, vừa kéo kín áo lông chồn vàng quay người định đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Vương phi chưa nói xong nữa à?"

Sở Triệu Hoài nghe tiếng nhìn lại.

Cơ Tuân xuất quỷ nhập thần chẳng biết đã đến từ lúc nào, giờ đang ngồi trong hành lang bên cạnh cửa thùy hoa, tay cầm một cành mai, ngồi trên xe lăn cười với y.

Xe lăn nặng như vậy mà không hề phát ra âm thanh, chẳng lẽ hắn khiêng xe lăn tới sao?

Sở Triệu Hoài không rõ hắn có nghe được những lời lúc nãy hay không, y dè dặt đi tới rồi ra vẻ thản nhiên nói: "Để Vương gia đợi lâu, vừa nói xong ạ."

Cơ Tuân ngẩng đầu nhìn Sở Triệu Hoài, hình như nhận ra gì đó nên đưa bánh trà trong hộp gỗ trên đùi cho y: "Thấy ngươi thích ăn nên đem theo một ít."

Sở Triệu Hoài thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn chưa nghe thấy gì.

"Sắp về sao ạ?"

"Ừ, trong phủ còn có việc."