Chương 4

Sau nửa tiếng, bác sĩ mỉm cười hài lòng, bảo rằng sức khỏe Vân Niệm ổn định hơn hẳn. Bác sĩ này đã chăm sóc cho Vân Niệm từ bé, là một bậc thầy trong ngành y, nên lời nói của ông được Vân gia tin cậy tuyệt đối. Không khí trong phòng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn, cả nhà đều thở phào.

Vân Niệm trèo vào lòng Vân Mạnh Tề, nghịch nút áo của ba ba, không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh. Chu Hành Nghiên chủ động tiễn bác sĩ rồi quay lại phòng khách, thấy Vân Mạnh Tề ôm con trai bảo bối vào lòng, nói vui vẻ: “Ma ma và ba ba đi vắng, con ở nhà với Chu ca ca thế nào, có thích anh trai con không?”

Vân Niệm ngồi trên cánh tay Vân Mạnh Tề, tò mò nhìn râu của ba ba: “Sao râu của ba ba mọc nhanh thế?” cậu thấy râu của ba ba rất thú vị, tay nhỏ bứt từng sợi từng sợi, cái cằm này luôn lúng phúng xám xám, không bóng loáng giống như Chu Hành Nghiên. Vân Mạnh Tề vừa ôm bảo bối, vừa rêи ɾỉ đau khổ, nhìn bà xã cầu cứu. Diệp Phỉ Vân cười khẩy, đứng nhìn hai cha con, cô rất vui khi thấy Vân Niệm nghịch ngợm hơn nhiều, dù đôi khi cũng làm nũng hay quậy phá. Cô nhìn Chu Hành Nghiên ngồi im lặng ở một góc, nhớ rằng thiếu niên này sẽ đi học lại vào ngày mai, nên cô chủ động kéo anh vào cuộc trò chuyện, nói vài lời về việc chuyển trường và học tập. Khi đến giờ ăn tối, bốn người lại ngồi cùng một bàn.

Vân Niệm ăn cơm rất yên lặng, miệng nhỏ ncậu nhai chậm, đồ ăn độn gò má cậu phồng tròn như hai quả đào, mới ăn một chút đã bỏ đũa không ăn nữa. Chu Hành Nghiên thấy vậy, nghĩ thầm bé con ăn ít quá, giống như một con sóc nhỏ. Trên bàn, chỉ có Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân nói chuyện với nhau, hai người đều là doanh nhân, nên có nhiều chuyện công việc để bàn. Họ vừa ăn vừa nói về dự án hợp tác mới nhất, nét mặt nghiêm túc, không khí trở nên nghiêm túc. Vân Niệm dùng nĩa chọc trái cây, chẳng có hứng thú gì, ngước mắt nhìn quanh phòng, thấy mọi thứ đều quen thuộc, chỉ có Chu Hành Nghiên là lạ hoắc. Cậu liếc nhìn, thấy anh im lặng, không biết nên nói gì với đối phương. Cậu cảm thấy anh ta khó gần, bổn bảo bảo không muốn làm quen!

Chu Hành Nghiên đang ăn cơm một cách quy củ đột nhiên thấy nặng nặng ở đùi. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy một cái chân cụt, múp míp đang gác lên đùi anh. Lần theo cái chân cụt kia, tầm mắt anh chạm phải một đôi mắt cong cong ánh lên sự nghịch ngợm. Nhóc con vẫn không chút chột dạ, như con mèo trắng xinh đẹp lại ngang ngược. Vân Niệm đang tựa đầu vào tay. Lông mi đen dày như lông chim, khuôn mặt trắng như tuyết, vẻ ngoài trong sáng và thanh khiết như một viên ngọc quý, đẹp đến không thể chê được, nhưng cũng rất yếu đuối và vô tội. Chu Hành Nghiên tự hỏi mình có nhầm không, có phải là cậu vô tình đạp nhầm chỗ không. Cho đến khi nhóc con ngang ngược kia đưa thêm một chân nữa qua đây, đè lên đùi Chu Hành Nghiên. Diệp Phỉ Vân và Vân Mạnh Tề vẫn đang bàn chuyện công ty, có vẻ như họ có sự bất đồng quan điểm, giọng nói càng trở nên cứng rắn hơn. Chân trắng nõn của Vân Niệm chuyển động dưới bàn ăn, thay đổi từ đùi xuống gối, từ chân này sang chân kia, như thể đang tìm kiếm niềm vui trong bữa tối buồn tẻ, cười toe toét. Chu Hành Nghiên liếc nhìn qua, thấy Vân Niệm tựa cằm vào tay, đổi dáng ngồi, quay đầu sang phía khác. Ở nơi mà Diệp Phỉ Vân và Vân Mạnh Tề không nhìn thấy, cười khẽ với anh. Chu Hành Nghiên thu mắt lại, nắm chặt chân nhỏ của người kia, cảm giác mềm mại từ chân nhỏ làm cho anh bất ngờ một chút, rồi lặng lẽ kéo ra khỏi đùi mình. Vân Niệm cảm thấy nhàm chán mãi cuối cùng cũng có chuyện gì đó thú vị, ánh mắt hướng về Chu Hành Nghiên càng thêm lấp lánh, lại đặt chân lên một lần nữa. Chu Hành Nghiên không bực bội mà nâng chân bé xíu đó lên, đẩy ra. Hai người ở bàn ăn phía dưới “Giao chiến” tới lui, ngoài mặt bình tĩnh như nước, toàn bộ nhà ăn chỉ có thể nghe được Diệp Phỉ Vân và Vân Mạnh Tề chuyên chú thảo luận.

“Vân Niệm!”

Bỗng nhiên, Diệp Phỉ Vân lên tiếng, mang theo một tia bất mãn. Mắt cá chân Vân Niệm đang bị Chu Hành Nghiên nắm trong lòng bàn tay, nghe ma ma kêu thì giật mình một cái, nhanh chân tránh thoát tay Chu Hành Nghiên, lùi về, vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía ma ma. So sánh mà nói, Diệp Phỉ Vân là người duy nhất trong nhà khiến cậu rén, nhất là khi bị kêu cả họ lẫn tên.

Lòng bàn tay Chu Hành Nghiên còn sót lại xúc cảm mềm ấm trơn trượt, nghe thấy Diệp Phỉ Vân dạy dỗ bé con: “Vân Niệm, ma ma nói với con bao nhiêu lần rồi, không được lãng phí đồ ăn. Con không ăn mà lại chọc nát đồ ăn, chúng chọc giận gì con?”

Vân Niệm cúi đầu, nhìn mâm trái cây bị chọc đến nát nhừ nhận không ra nguyên hình, thở dài một hơi, “dạ” một tiếng.

Diệp Phỉ Vân bất đắc dĩ, trực tiếp tịch thu công cụ gây án, nhìn đồng hồ treo tường, nhắc nhở nói: “Thời gian không còn sớm, con nhanh lên lầu nghỉ ngơi.”

Dì Trương bưng thuốc đã nấu lên lầu, Vân Niệm nghe thấy vừa ngửi thấy mùi thuốc đã thấy tê đầu lưỡi, quyết định ngồi lì tại chỗ không đi. Diệp Phỉ Vân cảm thấy cậu không đến nỗi ngang ngược không nói lí, bà dịu giọng dỗ dành: “Niệm Niệm ngoan, ma ma không phải cố ý lớn tiếng như vậy.”

Vân Mạnh Tề phụ họa nói: “Đúng đúng đúng.”

Vân Niệm cụp mi, nửa ngày không phản ứng, Vân Mạnh Tề thấy sốt ruột, nhìn chằm, nhìn đến nỗi cuối cùng bổn bảo bảo chịu phun châu nhả ngọc, buồn rầu mà phun ra bốn chữ: “Con thực nhàm chán.”

Vân Mạnh Tề cùng Diệp Phỉ Vân đồng thời sửng sốt, theo không kịp mạch não của bảo bối.

Vân Niệm nói tiếp: “Con muốn đến trường học.”