Chương 19: Quái đàm dân túc 19

“Cảm ơn chị đã phản hồi, chúng tôi đã thông báo cho lễ tân giúp chị. Mời chị dời bước đến sô pha nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Bạch Trà cúp điện thoại, đi ra khỏi quầy lễ tân.

Tiêu Hiểu đỡ lấy cô, phát hiện thân thể của cô đã nóng đến cực điểm, dường như còn nóng hơn cả lúc ôm em ấy xuống.

“Em... Thôi quên đi...”

Bây giờ có nói cái gì thì cũng vô ích, chỉ có thể chờ lễ tân đến rồi xem tình hình thế nào.

Vương Húc Minh đánh giá Bạch Trà, không rõ là cô cố ý đòi thuốc bởi vì cơ thể thật sự bệnh không chịu nổi, hay là do gan lớn đi thử quy tắc.

Có điều, hai cái này cũng không mâu thuẫn nhau.

Thực ra Bạch Trà muốn uống nước, nhưng hình như ở chỗ này không có.

Muốn sống trong phó bản ba ngày, đồ ăn không thể ăn, thậm chí nước cũng không có.

Việc này đúng là khó nhằn.

Trong khi cả ba người đều đang im lặng, có tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống.

Lễ tân vác bộ mặt thạch cao đã tới, trong tay cầm một hộp thuốc.

“Đây là thuốc của cô.”

Vương Húc Minh hơi nhướng mày, cho thuốc thật á?

Bạch Trà nhận thuốc, nhìn xem.

“Ibuprofen à...” Cô thở dài: “Tôi uống cái này cũng vô ích thôi. Anh có paracetamol không?”

Mặt lễ tân vốn đã không có biểu cảm gì, sau khi cô nói xong thì trông càng khó coi hơn.

“Với lại có nước không? Làm sao tôi uống thuốc được?”

Bạch Trà nghiêm túc hỏi.

Nếu lúc này cô mở khung chat lên sẽ thấy toàn bộ bình luận đều đang chế giễu sự dũng cảm và ngây thơ của cô.

[Cô ta còn dám cò kè mặc cả đấy? Chắc không phải cô ta cho rằng lễ tân là NPC tốt chớ?]

[Cười chết, đúng là nghé con nên không sợ cọp!]

[Mấy người đừng có nói như vậy, trông dáng vẻ này của cô ta, nếu không đánh cuộc một phen thì e là khó sống nổi!]

Lễ tân từ từ giơ tay chỉ về phía cửa chính.

“Lễ tân không chịu trách nhiệm cung cấp những thứ này. Nếu cần, cô có thể ra cửa hàng tiện lợi mà mua.”

Bạch Trà để ý thấy anh ta nói là lễ tân, mà không phải là dân túc.

Kỳ thực theo lý thuyết mà nói thì lễ tân là do dân túc thuê, nhưng ở đây thì quy tắc của hai bên lại tách ra.

Vì thế Bạch Trà hỏi thêm: “Vậy anh có thể đi cùng tôi được không? Tôi không quen thuộc nơi này, nếu anh biết có phòng khám nào ở gần đây thì càng tốt.”

Ngay khi cô hỏi xong câu đầu tiên thì trên người lễ tân đã tỏa ra hơi thở khủng bố, Tiêu Hiểu cũng không dám tùy ý cử động.

Còn Vương Húc Minh thì dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Trà.

Anh thật sự không hiểu nổi Bạch Trà gấp gáp đòi thuốc như vậy là vì muốn sống sót, hay là bởi vì lá gan quá lớn.

Ngay cả khi nằm trong phạm vi quy tắc của lễ tân, sẽ không chạm vào điều kiện tử vong, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ an toàn.