Chương 30: Quái đàm dân túc 30

Bạch Trà nở một nụ cười thuần khiết với chị.

Cô biết, Tiêu Hiểu, từ giờ khắc này, sẽ bắt đầu nghiêm túc bảo vệ cô.

Cái này sao lại không phải là trao đổi chứ?

“Dạ.” Cô ngoan ngoãn nói, cũng giấu tờ rơi vào trong quần áo.

Giờ thì, Tiêu Hiểu cũng không biết trong lòng mình là cái tư vị gì.

Cô bé yếu ớt như Bạch Trà, tính cách lại mềm yếu, tiến vào loại trò chơi này thì thật là …

Chị không biết bản thân có thể giúp được em bao nhiêu, nhưng sẽ tận lực giúp em sống sót.

Hy vọng, về sau trong trò chơi này, em đều sẽ gặp được người tốt tính, Tiêu Hiểu chỉ có thể mong là như vậy.

Chị ấy có hơi tập trung suy nghĩ, vốn đang định kể cho Bạch Trà về những chuyện đã xảy ra trong lúc cô đi ra ngoài, kết quả, liền nhìn thấy Bạch Trà đã ngủ rồi.

Nghĩ đến việc Bạch Trà vừa rồi còn ói ra máu, Tiêu Hiểu lại thở dài, kéo chăn đắp cho em ấy, sau đó ngồi bên giường, trông chừng.

Thật ra thì chị ấy hiểu lầm rồi.

Bạch Trà phun ra nước bọt lẫn máu kia, thuần túy là bởi vì máu mũi.

Nhưng cô sẽ không giải thích, bằng không thì ngay từ đầu cô đã an ủi Tiêu Hiểu rồi.

Thân thể yếu ớt, tính cách ngây thơ, bây giờ còn ói ra máu, sẽ không có ai coi cô là uy hϊếp.

Bạch Trà cũng không cho rằng chỉ có một mình cô nhận ra, có lẽ người chơi cũng cần phải phân chia trận doanh.

Quả thật, giờ này cô cũng đã rơi vào giấc ngủ say.

Người bị bệnh rất khó yên giấc.

Thân thể vốn rất đau nhức, đặc biệt từ sốt cao biến thành sốt nhẹ thì đầu càng thấy đau hơn, thân thể cũng sẽ thấy lạnh hơn.

Cô là bị lạnh làm cho tỉnh lại.

Quá khó chịu rồi, cô không hề mở mắt, cố lật người lại, cuộn tròn thân mình.

Sau đó, một cảm giác sởn tóc gáy liền chạy khắp người cô.

Trước mặt cô, có người.

Cảm giác bị nhìn chòng chọc ập mạnh vào đầu óc cô, hơn nữa, cái thứ kia, nó còn đang dí sát vào mặt cô này.

Nó đang nhắm vào cô.

Bạch Trà phản ứng rất nhanh, tiếp tục duy trì trạng thái cũ, hít thở đều đều, giả bộ bản thân đang ngủ.

Thời gian, thong thả trôi qua.

Bạch Trà cảm giác có người vỗ vỗ cô.

“Bạch Trà, dậy đi.” Giọng của Tiêu Hiểu.

Bạch Trà không nhúc nhích.

Cô đâu có ngốc, cái loại cảm giác bị nhìn chòng chọc này trước sau vẫn còn chưa biến mất.

Nhưng mà, dường như bên ngoài cửa sổ, trời đã thật sự sáng lên rồi, cô cảm thấy có ánh sáng chiếu vào.

“Bạch Trà, nhanh dậy đi, trời đã sáng rồi, Thái Ca đang giục kìa.” Tiêu Hiểu có hơi mất kiên nhẫn.

Tuy rằng lời nói không giống nhau, nhưng giọng điệu quả thật rất giống với thời điểm Bạch Trà vừa mới tỉnh lại trong trò chơi.

Ngay lập tức, Bạch Trà 100% xác định giọng nói này tuyệt đối không phải là của Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu của hiện tại, tuyệt sẽ không dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cô.

Có lẽ là do cô trước sau ngủ mê mang, nên cái thứ kia liền đè lên người cô luôn.

Nặng trĩu, khiến người ta không thở nổi.