Chương 41: Quái đàm dân túc 41

Bạch Trà biết bản thân chỉ có cơ hội trong nháy mắt này thôi.

Khi những lực lượng này rót vào cơ thể mình, Bạch Trà coi như có khả năng quan sát trực tiếp cả nhà ăn từ trên cao.

Thậm chí, cô còn nhìn thấy Thái Ca đang giơ búa lên.

Bạch Trà trực tiếp từ dưới bàn nhảy lên, sau đó xốc bàn, mục đích là dùng cái bàn chắn lại tầm mắt của gã nọ.

Thái Ca phản ứng theo bản năng, vung rìu bổ cái bàn ra, sau đó, nghênh đón gã là một bàn tay, xuyên thủng l*иg ngực của gã.

Thậm chí Bạch Trà còn không có nửa điểm do dự, trực tiếp bóp nát trái tim của gã.

Hết thảy đều phát sinh trong chớp nhoáng.

Bạch Trà ngã sụp trên mặt đất.

Cổ lực lượng kia đang ô nhiễm cô.

Xác thật là cô đã nhận được sức mạnh mà cô cần, nhưng đối phương có muốn mạng của cô hay không thì chưa chắc.

Hoặc là nói, dưới sự cam chịu quy tắc, thì thứ đối phương muốn là linh hồn của cô.

Vậy thì khó rồi ...

Bạch Trà đau đớn nhìn về phía lễ tân, ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng, giọng nói khàn khàn.

"Anh không cần lực lượng của tôi thật ư? Vậy mà tôi lại cực khổ đổi lấy cho anh, tôi cũng không chống đỡ được bao lâu, dù thế nào thì anh cũng phải bảo vệ tánh mạng của tôi!"

Gần như trong nháy mắt, lễ tân cầm theo một ngọn đèn, từ trong bóng đêm đi ra.

Anh ta vẫn như cũ, cao cao nhìn xuống Bạch Trà.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, biến hóa trên thân thể Bạch Trà có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Thân thể của cô trông giống như một con búp bê sứ, vết nứt xuất hiện dày đặc, giống như là có thể vỡ nát ngay sau đó.

Con ngươi ngước lên, giăng đầy tơ máu, người cũng biến thành dữ tợn.

Trong đầu Bạch Trà lúc này là một mảnh hỗn loạn.

"Đến đây...... đến đây ....."

Giọng nói này không ngừng phá hủy ý thức của cô.

Bạch Trà chỉ có thể nắm chặt lấy hạt mầm thố ti hoa như là điểm neo cuối cùng.

Nếu lễ tân thật không ra tay, vậy cô liền thúc đẩy mầm thố ti nở hoa ngay bây giờ.

Nhưng thoạt nhìn, anh ta vẫn có vẻ chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn cô.

------

Lại nói đến trai mắt kính và tóc đuôi ngựa bên này.

Hai người ngồi ở chỗ sô pha, thường thường nhìn về nhà ăn tối mù, ai cũng không biết tình huống bên trong thế nào rồi, cũng không nghe nơi đó có truyền ra tiếng động thảm thiết nào.

Mãi cho đến khi bên trong vang ra một tiếng nổ, theo sát đó là tiếng da thịt bị xé rách.

Hai người liếc nhau một cái.

Xem ra Bạch Trà đã chết.

Thật ra bọn họ cũng không áy náy gì, bên trong trò chơi vốn chính là như vậy.

Tóc đuôi ngựa có hơi lo lắng, sợ Thái Ca chỉ chốc lát nữa sẽ chạy đến đây.

"Có muốn đi gọi người không?"

Nhưng mà gọi người thì sẽ vi phạm quy tắc.

Đang lúc hai người họ còn đang do dự, thì từ chỗ cầu thang, có tiếng động truyền tới.

Vương Húc Minh bước xuống.

Anh ta thấy hai người bọn họ thì nhíu mày, sau đó liếc qua bộ boardgame đang đặt trên bàn.

Giờ phút này, trên bàn đã không còn tờ rơi nào, sau khi trở ra đây thì hai người đã giấu nó đi rồi.

Bọn họ đâu phải là cái loại người chơi khờ khạo như Bạch Trà.