Chương 8: Quái đàm dân túc 8

Bạch Trà sờ soạng vị trí amidan trên cổ, trả tờ rơi lại cho Tiêu Hiểu.

“Em đọc xong rồi, em đi lau người cho bớt nóng đây.”

Tiêu Hiểu hơi do dự, cũng đứng dậy.

“Chị đi chung với em, em thật sự cần phải rèn luyện thân thể, quá yếu ớt rồi.” Trên mặt chị ấy tuy vẫn còn vẻ ghét bỏ, nhưng người đã nhanh chân giúp Bạch Trà mở cửa phòng tắm.

Bạch Trà dừng lại, nở nụ cười cảm kích với Tiêu Hiểu.

Phòng tắm rất bình thường, Bạch Trà mở vòi nước, không phải là nước màu đỏ máu, cũng có nước ấm.

Cô trực tiếp lấy nước ấm thấm ướt toàn bộ khăn tắm, trước lau hai cánh tay cùng với đôi chân trần, sau đó là trán, cổ, sau tai, dưới nách, lòng bàn tay, cuối cùng mặt không đổi sắc nhấc váy lên, cởi giày vớ, chà lau đùi với gan bàn chân.

Nhưng mà trước khi làm này đó, thì cô có nhìn thoáng qua khu vực phát sóng trực tiếp.

[Hành vi trước mắt của bạn có liên quan đến riêng tư cá nhân, đã che chắn màn hình giúp bạn.]

Chỉ có một hàng chữ đỏ trên một màn hình màu đen.

Bạch Trà thả lỏng, còn may là không có phát sóng trực tiếp tất cả mọi thứ.

Nhưng người xem thì vẫn đang bình luận giễu cợt cô.

[Hạn hán lời, sức khỏe kém như vậy, không bằng trực tiếp công khai thân phận của mình, để Thái Ca một đao kết thúc luôn cho rồi!]

[Cười chết, cô ta thật sự là số đỏ, đυ.ng trúng người chơi thánh mẫu, kỹ năng của mình vừa lúc có thể sửa được cấp bậc, nhưng mà kỹ năng này thì có ích lợi gì a?]

[Đi thôi, đi qua xem người khác.]

Tiêu Hiểu ôm tay đứng bên cạnh nhìn, mày cau chặt lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Bạch Trà quen tay như vậy, xem ra thật sự là ma ốm rồi, loại tình huống này thì có thể sống sót ở trong phó bản được bao lâu đây?

Sau khi lau xong, Bạch Trà vốn định đắp khăn ướt lên trán, nhưng do dự một chút, vẫn không mở lại vòi nước.

Nguyên nhân chính, cho dù là vòi nước không có vấn đề, thì đắp khăn lên trán, là cô phải nằm xuống.

Ở nơi nguy hiểm như này, vẫn là thôi đi, hơi nước mang theo độ ẩm, đi ra ngoài có lẽ sẽ đỡ sốt hơn, dự tính xu lắm thì cũng có thể hạ xuống 38,5 độ C.

Cứ như vậy đi.

Cũng không thể cứ bắt Tiêu Hiểu đợi mãi được.

Tiêu Hiểu cũng không hề bảo cô nghỉ ngơi, mà là kiểm tra hết một vòng trong phòng.

Trừ bỏ tờ rơi, không có gì khác.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài nhìn thử.”

Bạch Trà ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Hiểu muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu.

Thôi, xem như giúp đỡ em ấy một lần coi như là làm việc thiện, có thể tồn tại được hay không, phải dựa vào chính em ấy.

Nhỏ nhắn yếu ớt lại còn sinh bệnh, tính cách cũng quá mức ngoan ngoãn ngây thơ, đáng tiếc chỉ có một cái mạng.

Nhưng vào trò chơi này rồi, thì có mạng của ai mà không thời thời khắc khắc đều treo lơ lửng kia chứ?

Đi ra khỏi cửa, lúc này Bạch Trà mới nhìn lên số phòng của mình.

Phòng 306.

Một tầng tổng cộng có 9 phòng, bên trái các cô, cũng chính là căn phòng 305 ở cuối hành lang, đối diện là 304, phía bên phải là 307.

Lúc này cửa phòng 307 cũng mở, người chơi đi ra từ bên trong là Chung Mãn cấp C3 và cô gái tóc đuôi ngựa cấp B9.

Chung Mãn vừa thấy là Bạch Trà thì liền đứng lại theo bản năng.

Bạch Trà nở một nụ cười thân thiện với cậu ta.

Bởi vì sinh bệnh mà hốc mắt của cô phiếm hồng, ánh mắt so với lúc bình thường thì thêm một tầng sương mù mờ ảo.

Chung Mãn mím môi, quay đầu đi.

Bạch Trà không để bụng, cô chỉ là có thói quen ngụy trang, dù sao thì thân thể yếu ớt là sự thật không thể thay đổi được.

Nếu đã vậy thì sao không lấy nó làm vũ khí đây?

Cô dịu dàng hỏi: “Mọi người tìm được manh mối gì chưa?”