Quyển 1 - Chương 2: Dê vào miệng cọp.

Gần 1 giờ sáng, cả tòa chung cư chìm trong bóng tối, tất cả mọi người đang chìm sâu vào mộng đẹp.

Một người đàn ông trung niên say khướt tay cầm chai rượu đang loạng choạng đi trên đường. Bỗng, một bàn tay vươn ra từ đằng sau bịt chặt miệng người đàn ông lại, mặc kệ người đàn ông giãy giụa mà lôi người đó vào trong ngõ nhỏ đen kịt.

“Ưm!” Người đàn ông trung niên trợn to hai mắt, muốn hét lên cầu cứu thì bị một dao cắt đứt yết hầu.

Cổ người đàn ông lập tức rách ra, máu tươi phun đầy ra bên ngoài văng khắp ngõ nhỏ. Người phía sau cũng dính không ít máu tươi như là minh chứng cho tội ác của hắn.

Sau đó, người đó buông tay ra, người đàn ông trung niên không còn sức lực mà ngã nhào xuống đất.

Toàn thân Triệu Nguyên Uy mặc quần áo kín mít, đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên một sự sung sướиɠ khó hiểu, một chút máu tươi dính lên lông mày của hắn nhìn hắn có vẻ rất máu lạnh vô tình.

Hắn cầm một con dao dính máu, bắt đầu khoa tay múa chân làm một tác phẩm lên xác người đàn ông trung niên xấu số kia.

Nhưng sau khi làm xong tất cả, hắn lại không cảm nhận được niềm vui trong quá trình này nữa, ngược lại hắn còn lầm bẩm: “Tại sao không có kɧoáı ©ảʍ như ngày thường chứ? Tại sao?”

Hắn như tiến vào một khu rừng hỗn độn, khuôn mặt giấu sau khẩu trang cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một thân ảnh, hắn mới giật mình nhận ra, vươn đầu lưỡi liếʍ lên đôi môi khô khốc. Hắn biết tại sao rồi!

Triệu Nguyên Uy nhìn thi thể lạnh lẽo trên mặt đất, lạnh nhạt buông một câu: “Nếu như mày không thể mang lại niềm vui cho tao, thì mày chẳng có giá trị gì cả.”

Vừa nói, hắn vừa cúi người đem tác phẩm nghệ thuật mình vừa sáng tác xong phá hỏng, nhưng hắn lại không cảm thấy nuối tiếc cút nào.

Đối với hắn mà nói, không có niềm vui khi phạm tội thì không cần nghệ thuật làm gì cả.

Sau khi Dương Ngôn Tuấn và con gái ăn sáng xong, cậu cầm lấy cặp táp đi làm rồi chuẩn bị đưa con gái đi học.

Vừa mở cửa ra, cậu liền thấy Triệu Nguyên Uy mặc một thân tây trang đen đang đứng trước cửa nhà mình, nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như đang chuẩn bị gõ cửa.

Dương Ngôn Tuấn có chút ngoài ý muốn, vì từ khi Triệu Nguyên Uy chuyển đến cũng không chủ động cùng người khác nói chuyện, thế nhưng cậu vẫn lễ phép hỏi: “Anh Triệu, anh tìm tôi có việc gì không?”

Triệu Nguyên Uy nhìn thoáng qua Tiểu Kỳ đang đứng phía sau Dương Ngôn Tuấn làm cô bé có chút sợ hãi mà trốn sau lưng cậu, cô bé cảm thấy chú hàng xóm này có chút đáng sợ.

“À là như thế này, tôi đã chuyển đến đây một tuần rồi, nhưng vì vấn đề về tính cách và công việc của tôi khá đặc thù nên tôi không quen với hoàn cảnh và con người ở đây lắm. Thế nên, tôi muốn nhờ cậu sau khi tan ca đến nhà tôi tâm sự một chút được không, tránh cho người khác thấy tôi không chào hỏi gì thì không tốt.” Triệu Nguyên Uy mở miệng nói.

Dương Ngôn Tuấn hiểu rõ, là hàng xóm, cậu vô cùng vui vẻ khi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cậu gật đầu: “Không thành vấn đề, tầm 6 giờ chiều được không?”

“Có thể.” Trong mắt Triệu Nguyên Uy đè nén một sự hưng phấn khó hiểu.

“Vậy buổi tối gặp lại.” Cùng lúc đó, cậu xoay người khóa cửa nhà lại nên không nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt của Triệu Nguyên Uy, thế nhưng Tiểu Kỳ lại thấy.

Triệu Nguyên Uy cong khóe môi lên nhì Tiểu Kỳ làm cô bé càng sợ hắn.

Chờ sau khi đi được một đoạn xa, Tiểu Kỳ mới kéo góc áo của Dương Ngôn Tuấn, sợ hãi nói: “Ba ơi, đêm nay con có thể không sang nhà chú kia không?”

“Tiểu Kỳ à, sao con lại không muốn sang nhà chú thế?” Dương Ngôn Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái.

“Tại chú kia nhìn đáng sợ quá!” Tiểu Kỳ nhanh chóng nói.

Dương Ngôn Tuấn tường gương mặt lạnh như băng của Triệu Nguyên Uy làm cô bé sợ, cậu bất đắc dĩ xoa đầu cô bé: “Thật ra chú là người tốt đấy, con đừng nói thế làm chú buồn.”

Tiểu Kỳ nghe vậy liền biết Dương Ngôn Tuấn không tin cô bé, nhưng cô bé thực sự không muốn đi, đành tìm lý do nói: “Ba ơi, hôm nay con sang nhà Tuệ Tuyết làm bài được không, tối nay con ngủ bên nhà bạn ấy luôn.”

Dương Ngôn Tuấn và ba của Tuệ Tuyết là bạn bè, thế nên hai cô nhóc thường xuyên sang nhà nhau rồi ngủ qua đêm ở đó. Cậu không ngăn cản Tiểu Kỳ nữa, chỉ nói: “Vậy con không được quấy rầy đến ba của Tuệ Tuyết, biết chưa?”

“Con biết rồi, ba!” Tiểu Kỳ ngoan ngoãn nói.