QUYỂN 2 - VÔ HẠN LƯU: Chương 1: Đội trưởng pháo hôi

Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ tụ lại che khuất cả bầu trời. Mây đen ùn ùn kéo đến khiến bầu trời như sập xuống làm người ta thở không nổi.

Từng làn gió lạnh thổi qua như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang qua không khí, làm người ta không nhịn được mà rùng mình.

Phía trước con đường được bao phủ bởi 1 tầng sương mù dày đặc như một tấm sa lụa mỏng manh che khuất tòa kiến trúc phía sau khiến ngôi trường phía sau càng thêm thần bí.

Trước cửa trường học là một nhóm 5 nam 1 nữ, trên người họ đều mặc đồng phục của học viện Ái Thành, trên áo còn có huy hiệu của học viện sáng chói.

[Tích ---- Hoan nghênh người chơi đã đến với phó bản “Trường học kinh dị”.]

[Nhiệm vụ chủ tuyến: Hoàn thành 5 trò chơi kinh dị nhỏ và tồn tại 6 ngày.]

[Nhiệm vụ nhánh: Tìm ra đại boss của phó bản.]

“Đội trường ơi, nhiệm vụ chủ tuyến lần này nhìn qua có vẻ không dễ lắm.” Một người đàn ông để râu lo lắng nói.

Người được gọi là đội trưởng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai và dịu dàng, cậu có dáng người tiêu chuẩn, lớn lên phi thường cao gầy, nhìn qua vừa đáng tin lại vừa bình tĩnh.

Bộ đồng phục trên người cậu dường như có chút chật chội, thít chặt người làm tôn lên vòng eo tinh tế của cậu.

Là người có kinh nghiệm trong trò chơi này, Dương Ngôn Tuấn vinh dự được trở thành đội trưởng.

“Theo kinh nghiệm từ những phó bản trước, tôi nghĩ là trò chơi nhỏ ở đây có 90% là liên quan đến truyền thuyết đô thị.” Dương Ngôn Tuấn dịu dàng nói.

Cậu nhìn về phía trường học, liền thấy một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi đi ra.

Cả người của người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ cứng đờ kỳ lạ, đôi môi đỏ chót của bà ta mỉm cười như một cái máy rồi nói: “Các cô các cậu chính là học sinh mới chuyển đến sao?”

Dương Ngôn Tuấn dẫn đám người đến gần, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Nghe được câu trả lời, người phụ nữ trung niên mới vừa lòng mà nhìn đám người một lượt, sau đó mới mở miệng tự giới thiệu: “Tôi là phó hiệu trưởng nội vụ của ngôi trường này, các cô các cậu cứ gọi tôi là cô giáo Tô là được. Nếu các cô các cậu đã đến đông đủ, vậy thì tôi sẽ đưa các cô các cậu về lớp của mình luôn.”

Nói xong, bà ta liền xoay người đi vào trong trường.

Đám người quay mặt nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng nối gót bà ta đi vào trong trường.

Một cô gái có dáng vẻ nhu nhược nũng nịu theo sát sau lưng Dương Ngôn Tuấn, cô định túm lấy tay áo của cậu nhưng lại bị cậu nhanh chóng né được. Cô ta cố gắng áp chế sự bất mãn trong lòng mình, nhỏ giọng sợ hãi nói: “Anh Dương ơi, em có chút sợ hãi, lát nữa anh có thể ngồi cạnh em được không?”

Trần Tử Hào đang đi bên cạnh cô nàng nghe thấy nữ thần trong lòng mình nói sợ hãi liền lập tức tiến cử bản thân: “Lưu Hân à, em đừng sợ, lát nữa anh sẽ ngồi bên cạnh để bảo vệ em.”

Trên mặt Lưu Hân vẫn cười cười nhưng ánh mắt cô nàng đã cứng đờ, nhưng sau đó vẫn cười ngọt ngào với Trần Tử Hào: “Cảm ơn anh nha, anh Tử Hào. Nhưng mà ở phó bản trước anh đã vì em mà bị thương rồi, lần này em không muốn anh lại bị liên lụy nữa!”

Ngay lập tức, Trần Tử Hào có chút nóng nảy, vội vàng giải thích: “Em đừng suy nghĩ như thế, bây giờ vết thương của anh đã tốt rồi, nhất định anh sẽ bảo vệ được em!”

“Úi xời, Tử Hào à, chú đừng có mà mõm. Lưu Hân à, hay là để anh ngồi cùng em, như thế chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Người đàn ông có râu Ngô Trung nói.

Tiểu Phan và Triệu Thiên Nguyên đang đi ở đằng sau nghe thấy thế liền nhao nhao lên, không hề yếu thế mà tranh giành.

Sắc mặt Lưu Hân có chút đen lại, kế hoạch quyến rũ đội trưởng của cô cứ thế bị đám đàn ông ngu ngốc này phá hỏng.

Dương Ngôn Tuấn nghe phía sau cứ nhao nhao muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có ý kiến gì.

Thế giới này là một truyện ngắn vô hạn lưu, nói là vô hạn lưu cho dễ nghe thôi, chứ thực ra là một áng văn vàng (*) khè từ trên xuống dưới.

(*) Ý là truyện s*x.

Nữ chính Lưu Hân là một nữ sinh có diện mạo thanh thuần đáng yêu, có hào quang vạn nhân mê. Mà nam chính còn lại là boss ẩn phó bản vườn trường – Quý Hòa An và boss ẩn phó bản bệnh viện là Tư Cảnh Lan.

Vì hào quang của nữ chính, tất cả nhân vật nam trong phó bản đều chú ý đến cô, thậm chí còn bày trò cưỡng bức tình yêu.

Mà nguyên chủ - Dương Ngôn Tuấn lại là đội trưởng của cả đội, nguyên chủ nhiều lần cự tuyệt ý định quyến rũ của nữ chính khiến cô ta thẹn quá hóa giận, sau đó liên hợp với những người chơi khác trở tay lập kế hoạch hãm hại cậu. Nguyên chủ không những bị ác quỷ phanh thây, mà sau khi chết, còn bị nữ chính và đám người chơi kia tra tấn.

Mà sau đó, nữ chính và các nam chính vui vui vẻ vẻ sống cuộc sống mà bọn họ tạo ra, làm người người ngưỡng mộ sinh hoạt.

Đối với áng văn này, Dương Ngôn Tuấn chỉ cười nhạt. Cái gì mà hào quang nữ chính chứ, có cậu ở đây, cậu thực sự muốn xem nam chính chọn cậu hay là cô ta.

“Nhìn mông của người này da^ʍ phải biết.” Một đôi mắt giấu trong chỗ tối gắt gao nhìn chằm chằm mông cậu, kẻ đó khẽ vươn đầu lưỡi liếʍ môi dưới mà cảm thán một tiếng.

“Không biết khi nếm thử thì có hương vị gì nhỉ?” Trong giọng nói của kẻ đó còn có sự hưng phấn khó tả.

Dương Ngôn Tuấn như cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu nhìn lại. Cậu liện phát hiện một đóng học sinh đã vây quanh bọn họ từ bao giờ. Tất cả đám học sinh đó đều đang nhìn bọn họ chằm chằm, trên mặt đều mang một nụ cười quỷ dị.

Dương Ngôn Tuấn cảm thấy da đầu mình tê dại đi, lập tức cúi đầu mà theo sát bước chân của cô giáo Tô.