Chương 23

Từ câu lạc bộ về đến Diệp gia, mất khoảng nửa tiếng, tư thế của Diệp Tri Thu hầu như không hề thay đổi.

Cho đến khi xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn về Diệp gia, anh mới quay đầu lại, tình cờ chạm vào ánh mắt của chú Vương trong gương chiếu hậu.

"Thiếu gia”

Chú Vương nói.

“Sắp đến rồi."

Diệp Tri Thu nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong lòng lại không khỏi cảnh giác.

Thực ra anh đã nhiều năm không gặp chú Vương, nên không thấy ông có gì thay đổi so với ký ức còn sót lại về diện mạo của ông

Trong ký ức, chú Vương luôn đối xử rất tốt với anh, rất tận tâm.

Nhưng bây giờ khác xưa nhiều, anh không thể không cẩn thận, lúc nào cũng đề phòng.

Diệp gia không lớn, người giúp việc cũng không nhiều, làm lâu năm nhất chỉ có hai người, một là chú Vương, người kia là dì Triệu.

Đều là những người đã ở đây từ khi anh còn nhỏ.

Diệp Tri Thu biết, dì Triệu đã theo Diệp Hồng Hiến từ rất sớm.

Còn về chú Vương...

Những mảnh ký ức mờ nhạt dần ghép lại trong đầu, có hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt Diệp Tri Thu.

...

"Thời gian trôi nhanh thật, chú Vương đến nhà ta cũng đã mười năm rồi."

Diệp Hồng Hiến cười, nhét phong bao dày cộp vào tay chú Vương.

“Từ năm nay có thưởng hai tháng lương."

"Còn nhỏ hơn con một tuổi."

Bên cạnh, Diệp Tri Thu còn nhỏ nói, khiến mọi người cười rộ lên.

...

Diệp gia cuối năm thưởng thêm một tháng lương, ai làm việc hơn mười năm thì được thưởng gấp đôi.

Nếu nhớ không lầm, Tết năm đó, anh vừa qua sinh nhật mười một tuổi không bao lâu.

Vậy nên, chú Vương đến Diệp gia là sau khi anh sinh ra, nhưng chưa đầy một tuổi.

Cùng thời gian với Đào Nhược Tình đến Diệp gia.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào sân nhỏ Diệp gia, chú Vương xuống xe mở cửa cho Diệp Tri Thu.

Thời gian còn chưa muộn, phòng khách tầng một và phòng Diệp Tri Hạ ở tầng hai vẫn còn sáng đèn.

Diệp Tri Thu xuống xe, mỉm cười với chú Vương.

"Tôi tỉnh rượu chút rồi vào, trời lạnh, ông vào nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy cậu cũng vào sớm đi”

Chú Vương dặn dò.

“Uống rượu mà ra gió dễ bị cảm."

Diệp Tri Thu gật đầu, đợi chú Vương rời đi mới quay người lại.

Gió đêm mùa đông rất lạnh, áo khoác len mỏng manh lập tức bị thổi xuyên qua, nhưng Diệp Tri Thu dường như không cảm thấy được, chỉ chăm chú quan sát ngôi nhà mà mình đã lớn lên từ nhỏ.

Sân nhỏ vẫn giống hệt trong ký ức của anh, dường như chưa bao giờ thay đổi.

Ngay cả chiếc xích đu bằng tre đã gắn bó với anh suốt nhiều năm tuổi trẻ cũng vẫn còn đó, lúc này đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh đêm đông.